Chương 47: Thi thể của An Tử Lâu.
Tống Thành Vũ đỡ An Tử Lâu ngồi trên lưng Mèo Bự, chạy một mạch ra khỏi căn cứ, cùng lúc cũng có mấy người ủng hộ La Dật đuổi theo không buông, bọn họ nghĩ An Tử Lâu bị thương nặng như thế, cũng mất sạch sức chiến đấu, muốn nhân cơ hội giết cậu ta, đều bị Tiếu dùng dị năng hệ thuỷ đẩy lùi.
Chạy một mạch vọt vào một khu rừng rậm rạp, một tay Tống Thành Vũ đặt lên miệng vết thương của An Tử Lâu, không ngừng chuyển dị năng vào đó, xác định không còn người đuổi theo nữa, hắn mới thở phào nhẹ nhõm, trong bóng tối không nhìn rõ tình hình của An Tử Lâu, Tống Thành Vũ cũng không chú ý nhiều.
Thương nặng như thế, nếu hắn trị liệu chậm trễ một chút, e rằng An Tử Lâu sẽ chết, đáng tiếc dị năng của hắn quá thấp, cho đến bây giờ, vật tư dùng hằng ngày của đoàn lính đánh thuê nhiều như thế, hắn sắp xếp đủ mệt, không còn thời gian đâu để mà tăng cấp. (chém)
Dừng ở một chỗ khá bằng phẳng, hắn đặt An Tử Lâu lên bãi cỏ, bỗng có một bóng đen nhào tới từ xa, tốc độ phải nói là nhanh như chớp, trong bóng tối Tống Thành Vũ chỉ cảm thấy một cơn gió vụt qua, hắn vội vã ôm An Tử Lâu nhào sang bên cạnh lăn một vòng, Mèo Bự rất cảnh giác lập tức lao về phía bóng đen, nó là động vật, năm giác quan trong bóng tối nhạy hơn con người nhiều lắm, ngay lập tức cắn cho con zombie chuột kia nát bét.
Sau khi qua mối nguy hiểm, Tống Thành Vũ liền vội vàng quay lại băng bó cho An Tử Lâu, nhưng đáng tiếc hắn không phải dị năng giả hệ không gian, trên người chẳng có thứ gì, thậm chí, ngay cả nước dùng để rửa cũng không có, Tống Thành Vũ cau mày, cố gắng ngưng tụ dị năng thêm lần nữa, muốn trị liệu cho An Tử Lâu, hắn vừa cúi đầu nhìn chỗ An Tử Lâu nằm, dị năng lập tức cứng lại, trong nháy mắt máu của hắn đóng băng.
Tống Thành Vũ gần như đang hoài nghi có phải mình đang hoa mắt hay không, ở ngực An Tử Lâu bởi vì bị thương quần áo nát vụn, chỗ bị lộ ra ngoài hắn chỉ thấy một khung xương, vẫn còn đang tỏa ra ánh sáng vàng kim nhàn nhạt.
"Mình nhất định bị hoa mắt!" Tống Thành Vũ dụi mạnh mắt mình, tuy Dư Khôn là dị năng giả hệ kim, bị đánh rồi lại bị kích nổ từ bên trong, thì quả thật là sẽ có màu vàng kim thật, nhưng mà ngay cả máu me cũng mất sạch thì cũng quá là phóng đại, vì xác định mình chỉ hoa mắt, Tống Thành Vũ đưa tay sờ sờ ngực An Tử Lâu, cảm xúc nơi tay khi chạm phải là lạnh lẽo như ngọc, hắn cứng tại chỗ một lúc.
Trong bóng đêm dày đặc, cuối cùng mặt trăng cũng chịu phá mây chui ra chiếu rọi xuống đất, ánh trăng bàng bạc xuyên qua kẽ lá rơi xuống mặt cỏ, tình hình của An Tử Lâu lộ rõ ra dưới mắt Tống Thành Vũ, tuy rằng đầu vẫn là người, mà từ chỗ ngực bị xé mất áo, toàn bộ đều là xương màu vàng lấp lánh.
Tống Thành Vũ run rẩy cả người, kích động nắm tay An Tử Lâu lên nhìn, thế mà cũng là xương, "Chuyện này không thể nào! Dị năng giả hệ kim có cả dị năng lực này sao? Không, nhất định là mình dùng dị năng quá độ, nên bị hoa mắt."
Như là đang tự thuyết phục bản thân, Tống Thành Vũ dùng sức dụi mắt, sau đó hắn không thể tin nhìn tất cả mọi chuyện trước mắt, bởi vì đầu của An Tử Lâu cũng biến thành một cái đầu lâu, ở hốc mắt còn có hai đốm lửa lập lòe, nếu không phải do trên người bộ xương này vẫn còn quần áo An Tử Lâu mặc, thì Tống Thành Vũ cũng sắp cho rằng, trong giây lát mình xoay người An Tử Lâu bị thứ gì đánh tráo.
![](https://img.wattpad.com/cover/343614039-288-k136939.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[Re-up][ĐM] Mạt Thế Chi Khô Lâu Nắm Quyền
Ficción GeneralTác giả: Tàn Dương Phi Tuyết Thể loại: Tận thế, ảo tưởng tương lai, khoa học viễn tưởng, cường cường, ngọt văn, chủ thụ, nhẹ nhàng Tình trạng bản gốc: Hoàn Tình trạng bản edit: Hoàn Editor: Cu (quyhoasite.wordpress.com)