Chương 16.

250 22 0
                                    

Chương 16: Địch ý.

Sau khi trời tối, đoàn người cuối cùng cũng đến căn cứ Quang Minh, nhìn tường cao dựng lên ở phía xa xa, bên trên có người đứng gác, trong lòng Cao Sóc lại có cảm giác như đã trải qua mấy đời, Lục Cẩm Thành phản bội, hắn không nghĩ được vì lí do gì lại như vậy? Theo như Tôn Dương nói, bọn họ đi đến nơi đã cùng Lâm Thanh hẹn trước.

Đó là một hang núi bên cạnh căn cứ, tương đối bí mật, An Tử Lâu không biết bọn họ định làm gì? Đương nhiên, nếu như biết bọn họ muốn làm gì cậu cũng không để ý tới, lúc này cậu đang cố gắng cùng đồ ăn vặt phấn đấu, lúc ăn cơm chiều, Tôn Dương cầm mấy thanh socola ra.

An Tử Lâu vừa ăn, liền thích ngay loại đồ ngọt này, ngay cả thịt nướng cũng không hứng thú lắm, thẳng thắn đem Tôn Dương túm lên, muốn lấy một đống đồ ngọt, may là mới tận thế Tôn Dương đã thức tỉnh không gian, hiện tại đồ ngọt chất đống trong không gian cũng coi như là nhiều.

Cậu nhảy nhảy nhót vui vẻ chạy vào trong hang, phi thẳng đến chỗ tảng đá ngồi xuống, hất cằm về phía Tôn Dương, ý nói cậu nhanh chuẩn bị đồ ăn vặt đi, Cao Sóc nhớ đến một ít chiến tích của cậu, tiến lên cầm socola mà Tôn Dương đã chuẩn bị lấy đi, đối diện với ánh mắt nghi hoặc của An Tử Lâu, cười nói: "Đồ ngọt ăn nhiều không tốt, cậu ăn nhiều như thế mà không thấy khó chịu sao?"

An Tử Lâu xoa xoa bụng, đôi mắt nhìn chằm chằm Cao Sóc, cả mặt đều là lên án, "Là một boss hợp lệ, cần phải thỏa mãn mọi yêu cầu của một đàn em lợi hại, đặc biệt như tôi đây vừa có thực lực lại vừa trung thành." Boss càng ngày càng keo kiệt, từ khi cậu thay đổi thân thể, yêu cầu cũng càng ngày càng nhiều, cái gì cũng phải quản, y hệt mẹ của người ta luôn*.

*Nguyên gốc là "nam nhân bà": Ý chỉ một người đàn ông nhưng hay lèm bà lèm bèm soi mói như đàn bà, mình mạn phép đổi thành "mẹ".

"Tôi là sợ cậu bị sâu răng!" Cao Sóc đem socola cất trong túi áo gió, nhàn nhạt nói: "Qua một tiếng sau lại ăn."

Đầy mặt An Tử Lâu đều là biểu cảm tủi thân, mắt mèo to tròn, trợn mắt hung hăng nhìn Cao Sóc, nhỏ giọng lầm bầm, "Bà má thích quản chuyện!"

Cao Sóc hết nói nổi nhìn thanh niên, hắn đang quan tâm cậu, người khác muốn hắn quan tâm còn không có cửa, quay mặt không nhìn đến biểu cảm như đang xù lông của cậu thanh niên, một luồng gió nhẹ bỗng thổi qua mặt, Cao Sóc kinh ngạc quay đầu lại, đã thấy thanh niên cầm socola trong tay, hướng về phía mình tặng một nụ cười gian trá, hắn cúi đầu sờ sờ túi, đồ trong túi làm sao mà còn nữa.

An Tử Lâu cầm socola vẻ mặt gian trá cười vui vẻ, lúc cậu không cười, như là bông mai nở giữa ngày đông, cao không thể với tới, cười rộ lên lại như một đứa bé ngây thơ chưa hiểu sự đời, trong mắt lập lòe ánh sáng lấp lánh, "Đây là chiến lợi phẩm của tôi!".

Cao Sóc đối mặt với thanh niên, quả thực không biết nói gì cho tốt, sắc mặt hơi thối, thanh niên thấy thế có chút buồn tủi, do dự một lúc lâu, lấy ra một túi trong đó đưa cho Cao Sóc: "Túi này hiếu kính boss."

Sau đó lại tiếp tục nói: "Cơ mà chỉ có như vậy thôi, không thêm được." Vừa dứt lời người đã chạy ra xa, thẳng thắn trèo lên cây đại thụ, như là một con sói con che chở đồ ăn, một bên cảnh giác nhìn phía dưới, sau đó ngoắc ngoắc Tôn Dương, "Lại chuẩn bị một chút!"

[Re-up][ĐM] Mạt Thế Chi Khô Lâu Nắm QuyềnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ