Chương 69: Bàn luận xương khô làm sao cứu vớt thế giới.
Cao Sóc vẫn nằm trên đất, trên người có ánh vàng lấp lóe, sau chỉ còn duy nhất một con zombie là vua zombie, mọi người mới có thời gian đi xem tình hình Cao Sóc, Tôn Dương vốn cho là Cao Sóc không chết, ai biết đưa tay ra thử thì thấy hô hấp đã dừng rồi, đôi mắt lập tức đỏ lên sau đó liền khóc.
"Anh Sóc, anh chết thật là thảm, anh chết rồi tên biến thái An Tử Lâu làm sao bây giờ. Cậu ta sẽ bỏ theo người khác đó."
"Anh Sóc, sao anh lại chết như thế? Vua zombie mà thôi, anh kiên trì thêm chút nữa, Lâu boss vừa xuất quan, thì sẽ không sao nữa."
"Anh Sóc... Lâu boss cũng không chịu nổi..." Tôn Dương ngơ ngác nhìn bộ xương khô bị vua zombie đánh bay, vừa rơi nước mũi vừa rơi nước mắt, giây phút này nếu không phải tình cảnh quá mức hung hiểm, cái dáng này của hắn sẽ khiến ối người cười to, nhưng đáng tiếc ai cũng không có tâm trạng để mà cười.
"Anh Sóc, trên người anh vẫn cứ có ánh vàng bốc lên, nhất định sẽ không chết đúng hay không, không chừng anh cũng sẽ biến thành một bộ xương khô."
"Kèn kẹt kèn kẹt!"
Một tiếng xương khô nói chuyện quen thuộc vang lên bên tai, đồng thời hình như cũng có thứ gì đó đâm đâm bờ vai mình, Tôn Dương đang che mặt im lặng rơi nước mắt, cho nên cơ bản là không có nhìn thấy chuyện xảy ra bên cạnh, hắn không nhịn được gạt cái tay đang vỗ vai mình ra, khó chịu nói: "Vỗ cái gì mà vỗ, phiền chết mất thôi, vỗ nữa tôi đem cậu ném xuống chân vua zombie, cho cậu..."
Tôn Dương vừa bỏ tay che mắt ra, sau đó lời vừa định nói kẹt trong cổ họng, hắn trợn mắt lên. nhìn chằm chằm bộ xương khô không biết xuất hiện từ bao giờ, đây là một bộ xương khô rất bình thường, giống cái loại mà anh đào bừa một cái mộ lên, ở trỏng có một bộ xương, không có chút điểm nhấn nào, màu sắc bình thường hình dáng bình thường.
Tôn Dương quay nguyên vòng nhìn lại An Tử Lâu đang ở trên chiến trường, kết quả thấy bộ xương khô An Tử Lâu vàng vàng kia vẫn còn đang đánh nhau với vua zombie, trong giây lát không biết nghĩ cái gì, phản ứng đầu tiên lại là quay mặt sang nhìn, sau đó hắn kinh ngạc phát hiện, thi thể của Cao Sóc mất rồi.
Tôn Dương còn tưởng mình hoa mắt, dùng sức dụi mắt mấy lần, rồi lại nhìn chung quanh, quả nhiên phát hiện tất cả mọi người đang dùng ánh mắt khiếp sợ nhìn chỗ bộ xương khô này xuất hiện, chỉ có Dư Khôn và Trình Phỉ Phỉ là vui vẻ, hắn run tay chỉ vào bộ xương nom thì run rẩy mà tốc độ thì cực nhanh đi về phía chiến trường hỏi Dư Khôn: "Anh Sóc?"
"... Ừm!" Tâm trạng của Dư Khôn hết sức phức tạp, boss mà mình vẫn luôn ngưỡng mộ biến thành xương khô thì làm sao bây giờ? Boss biến thành xương khô, rồi xong không biến lại được nữa thì sao giờ? Hắn không có hiểu ngôn ngữ xương khô à nha! Sau này giao lưu với nhau kiểu gì? Không phải, có phải là người đã chết sau khi bị lây nhiễm rồi cũng sẽ biến hết thành xương khô à.
"Má ơi, biến thành xương khô thiệt hả! Mình chỉ nói bậy một câu thôi mà, kỳ thực mình hãy còn đang ngủ, đây chắc hẳn là mơ." Đôi mắt Tôn Dương suýt chút nữa đã rớt xuống đất, hắn bấm mạnh đùi mình một cái, tự nhủ: "Quả nhiên là đang mơ, không đau chút nào cả."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Re-up][ĐM] Mạt Thế Chi Khô Lâu Nắm Quyền
Ficção GeralTác giả: Tàn Dương Phi Tuyết Thể loại: Tận thế, ảo tưởng tương lai, khoa học viễn tưởng, cường cường, ngọt văn, chủ thụ, nhẹ nhàng Tình trạng bản gốc: Hoàn Tình trạng bản edit: Hoàn Editor: Cu (quyhoasite.wordpress.com)