Chương 36: Tỏ tình và hôn.
Dưới tình huống hai chọi một, đi bên trái là điều tất nhiên, Phương Lập Hiên nhún vai một cái, kỳ thực thì đi bên nào cũng không vấn đề gì, mấu chốt là phải ngáng chân Cao Sóc.
Xe chạy được một đoạn đường hẹp hẳn lại, xa xa có một ít nông trại lọt vào tầm nhìn, mà xe cộ thì không có cách nào để qua, hình thể Mèo Bự bự như vậy, mà vẫn bị An Tử Lâu cố chấp nhét vào xe, khó chịu muốn chết, xe vừa dừng liền chạy biến ra ngoài.
An Tử Lâu nhảy xuống xe, không biết móc từ đâu ra một viên tinh hạch ném ra xa, Mèo Bự lập tức dùng tốc độ nhanh như một con báo nhảy lên vồ một cái, ngậm tinh hạch chạy về sau đó đem tinh hạch đặt vào lòng bàn tay An Tử Lâu, chờ An Tử Lâu cho ăn mới ăn, mọi người thấy cảnh này cạn hết cả lời, mày là hổ đó, không phải chó đâu, có một chút tôn nghiêm của một con hổ đi chứ.
Đi bộ không lâu, trong mắt La Dật và Lâm Thanh bắt đầu lóe lên ánh sáng lấp lánh, không ngừng nhìn bốn phía xung quanh như là đang tìm gì đó, Cao Sóc âm thầm ghi nhớ trong lòng, xa xa bỗng truyền đến một tiếng gào kì quái, nghe như tiếng tru của sói, nghe kĩ thì lại thấy không giống, trong mắt Lâm Thanh và La Dật lóe lên vẻ vui sướng.
"Dường như phía trước có chuyện gì đó, mọi người cẩn thận một chút." Cảm thấy sóng năng lượng truyền tới từ phía xa, Tiếu lên tiếng nhắc nhở mọi người.
"Mọi người chớ vội, để tôi đi dò đường." An Tử Lâu tung người lên lưng Mèo Bự, cũng không cần cậu dặn Mèo Bự dậm dậm chân, chạy về phía trước nhanh như chớp.
Cậu nói mấy lời này người khác không cảm thấy gì, Cao Sóc lại nhíu nhíu mày luôn cảm thấy có gì đó quai quái, Lâm Thanh và La Dật thấy An Tử Lâu vọt về phía trước, trong lòng quýnh lên cũng chạy theo.
Xa xa có một con thú biến dị đang đuổi theo một người, nhìn tốc độ của con thú biến dị kia nhiều lắm cũng chỉ cấp hai, mà người kia bước chân lảo đảo trên người có mùi máu, mà thân thủ vô cùng nhanh nhẹn, nhiều lần trong lúc thú biến dị chuẩn bị cắn được hắn, hắn dùng một góc độ khó mà tin được tránh thoát, thậm chí trong tay còn cầm một khẩu súng, tạo chút trở ngại cho con thú biến dị.
Vào lúc này mà còn dùng súng, chắc chắn là người bình thường, mắt thấy hắn sắp vào miệng thú biến dị, Mèo Bự mang An Tử Lâu vọt tới bên cạnh, người còn chưa đến gạch đã đi trước, cậu lấy viên gạch ra từ không gian ném về phía trước, viên gạch vẽ ra một độ cong hoàn mỹ, đập mạnh vào đầu con thú biến dị, đập đến nỗi trán nở hoa, máu tươi và óc bắn tung tóe đầy đầu đầy mặt.
Thế bay của gạch không giảm, tiếp tục phóng về phía trước, An Tử Lâu dựa vào đầu Mèo Bự một chút, xoay mình một cái trên không rơi xuống đất đỡ được cục gạch, đẹp trai đến nỗi lóa mắt một đống người, An Tử Lâu xoay người tay phải ôm tay trái, ôm quyền cười với người này, nói: "Vị huynh đài này có khỏe hay không?"
Bất thình lình nghe được câu như thế Tống Thành Vũ ngẩn hết cả người, vậy mà cũng ôm quyền đáp lại: "Đa tạ huynh đài cứu giúp."
"Đâu có đâu có." An Tử Lâu quơ quơ viên gạch trong tay, bộc lộ ra biểu cảm hào hùng vạn trượng: "Ra tay trượng nghĩa là bổn phận của ta, huynh đài chớ có khách khí."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Re-up][ĐM] Mạt Thế Chi Khô Lâu Nắm Quyền
Ficção GeralTác giả: Tàn Dương Phi Tuyết Thể loại: Tận thế, ảo tưởng tương lai, khoa học viễn tưởng, cường cường, ngọt văn, chủ thụ, nhẹ nhàng Tình trạng bản gốc: Hoàn Tình trạng bản edit: Hoàn Editor: Cu (quyhoasite.wordpress.com)