Chương 13: Người và xương khô khác nhau.
"Cậu có biết đây là đâu không? Tại sao chúng ta lại ở đây?" Ở nơi có phong cảnh như tiên này dò xét một phen, Cao Sóc phát hiện ra đây hình như là một không gian khép kín, cũng không có lối ra, hắn thuận miệng hỏi một câu, cũng không cho là xương nhỏ sẽ biết.
"Không gian tu luyện... Boss..." Thanh niên nhíu mày, đôi mắt to ướt nhẹp nhìn chằm chằm vào Cao Sóc, cả mặt lên án, cậu không hiểu được vì sao sau khi boss thay đổi bề ngoài, ngay cả không gian bảo bối của mình cũng quên, chẳng trách trước đây boss luôn nói, thông minh và thực lực tỉ lệ thuận với nhau, cho nên, thực lực yếu đi, đầu óc cũng hỏng luôn.
Nếu như Cao Sóc biết đến suy nghĩ này của xương nhỏ, nhất định sẽ khóc, hắn chỉ vào mũi mình nói: "Ý cậu đây là không gian của tôi?"
Thanh niên gật gật đầu, trước đây boss đối xử với cậu khá tốt, mỗi lần gặp phải kẻ địch mạnh mẽ làm bị thương, boss sẽ cho cậu cùng trốn vào không gian, chờ dưỡng thương xong, bọn họ sẽ cùng ra ngoài.
Hóa ra thật sự có không gian có thể mang theo vật còn sống, tất cả mọi thứ trước mắt khiến Cao Sóc than thở không thôi, nhưng mà, hắn không đồng ý với câu nói của xương nhỏ rằng đây là không gian của hắn, bởi vì hắn cảm thấy hắn và không gian này liên hệ không nhiều, tuy rằng quả thật có chút cảm ứng.
"Vậy chúng ta ra ngoài kiểu gì?" Cao Sóc hỏi.
Thanh niên mặt không thay đổi nhìn chằm chằm Cao Sóc, tròng mắt đen lại một lần nữa lóe lên tia ghét bỏ, dạo gần đây boss sao lại dễ quên như thế, chuyện này không biết, chuyện kia thì quên, giống như chứng mau quên trước đây ổng từng nói, thôi, ai bảo ổng là boss, trúc trắc nói: "Ở trong đầu nghĩ muốn ra ngoài!"
Cao Sóc nhủ thầm ở trong đầu muốn đi ra ngoài, cảnh sắc trước mặt vẫn không thay đổi, giương mắt nhìn, thanh niên cũng nhìn chằm chằm hắn, giống như không hiểu vì sao lại thế, thanh niên ngẩng đầu cẩn thận ngẫm lại, sau đó đi tới trước mặt Cao Sóc, kéo tay Cao Sóc, "Chúng ta cùng thử xem!"
Hai người cũng nghĩ muốn đi ra ngoài, trời đất quay cuồng một lúc, bọn họ đã ra khỏi không gian.
"Boss, cuối cùng anh đã xuất hiện, anh làm tụi tôi lo muốn chết." Trình Phỉ Phỉ thu lại mũi tên băng trong tay đi tới, ánh mắt dừng ở trên người thanh niên cạnh Cao Sóc ngắm vài lần, nói lớn: "Boss, anh vừa mới xuyên không à?"
"Đúng rồi, boss, anh còn túm được một vị "Trích Tiên" từ cổ đại đến, anh cũng thật quá trâu." Nhìn thấy thanh niên mặc trường sam trắng như tuyết, trong mắt mấy người lóe lên tia kinh diễm, dù là quả đầu tóc ngắn kia cũng không che lấp được khí chất.
Thanh niên đứng tại chỗ mặt không thay đổi, mặc kệ bọn họ đánh giá, toàn thân đều lộ ra khí chất thanh lãnh, như bông mai nở rộ giữa trời đông tuyết giá, nếu phải dùng một câu để hình dung, thì phải nói là thu thủy vi thần ngọc vi cốt*, làm người khác không dời mắt nổi.
*Ý là thần thái tĩnh lặng thanh lãnh như nước mùa thu, cốt ở đây là cốt khí, khí chất như ngọc. Nếu dịch thuần Việt thì mất cái hay của nó nên mạn phép để nguyên. Nếu bạn nào có lí giải hay hơn thì đóng góp ạ.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Re-up][ĐM] Mạt Thế Chi Khô Lâu Nắm Quyền
General FictionTác giả: Tàn Dương Phi Tuyết Thể loại: Tận thế, ảo tưởng tương lai, khoa học viễn tưởng, cường cường, ngọt văn, chủ thụ, nhẹ nhàng Tình trạng bản gốc: Hoàn Tình trạng bản edit: Hoàn Editor: Cu (quyhoasite.wordpress.com)