Vào ba giờ rưỡi chiều thứ Năm, Vương Nhất Bác đang đứng trước cửa hàng bánh mì Tin Pan Alley trên đại lộ Đệ Tam, ngoài tiệm trồng hàng cây tương tự cây hạt dẻ, ngày hè nắng gắt, những chiếc lá to hình dạng lòng bàn tay xanh dày và nồng mùi, trùng điệp đổ bóng mát rượi xuống đường.
Một cô gái trẻ bước ra khỏi cửa hàng, đang định chuyển chiếc bàn bistro tròn bên ngoài cửa kính vào trong tiệm, xong công việc giờ cao điểm bữa trưa, một ngày của tiệm bánh đã sắp kết thúc, hiện giờ là thời gian nhàn hạ. Cô gái thấy Vương Nhất Bác đứng ở cửa, chàng trai cao ráo ưa nhìn, dáng vẻ có chút do dự, cậu không giống vị khách hàng ba giờ chiều sẽ đến đây mua cà phê hoặc một ổ bánh mì đồng quê (1) mang đi.
(1) Bánh mì đồng quê (乡村面包) hay còn gọi là Country Bread. Bánh mì cơ bản không chứa đường và dầu. Thành phẩm có lỗ khí lớn, hương vị có mùi thơm của lúa mì nguyên hạt, vị dai.
"Tôi có thể giúp gì cậu không?" Cô gái chỉnh lại vạt dưới tạp dề, góc váy thêu chữ PA, dính chút màu trắng tro của bột mì.
"Ừm, làm phiền rồi, tôi đến để xin việc, đã hẹn lúc ba rưỡi." Vương Nhất Bác hơi khuỵu eo, cậu cao hơn cô gái rất nhiều, cậu nói chuyện với cô theo kiểu nửa cúi đầu.
"À, tôi nhớ ra rồi, quản lý có nói với tôi, cậu cùng tôi vào trước đã" Cô gái dẫn cậu vào tiệm. Cửa hàng không lớn, sự kết hợp đơn giản giữa màu đỏ sẫm và màu gỗ, không có quá nhiều đồ trang trí. Một bên là cửa sổ kính rất lớn, mặt kính dán logo màu trắng của cửa hàng, bên trong bày một kệ bánh mì dài và một tủ lạnh đựng đồ ngọt, phía trên đặt chiếc máy pha cà phê la mazocco màu đỏ (2). Cạnh cửa sổ là một gian ngồi dài hẹp, đặt vài đệm ghế bề mặt bện lông cừu với đủ màu sắc khác nhau. Bức tường dựa sát bên trong được làm thành kệ đựng đồ trên cùng, đặt trà, túi bánh quy thủ công và mứt hoa quả hoặc các loại hạt nghiền khác nhau. Sàn gỗ thô bước đi vang lên âm thanh dong dong, có chút dịu êm và cổ kính. Một tiệm bánh rất đơn giản, không có đồ vật dư thừa. Chủ tiệm là người lành nghề, Vương Nhất Bác thầm nghĩ, đằng sau sự gọn ghẽ này là một loại nguyên tắc và tự tin, người như vậy đòi hỏi rất cao, xem ra, công việc hôm nay lại sắp bị từ chối rồi. Cậu bỗng hơi muốn rời khỏi đây, dù sao cũng không phải lần đầu bị cự tuyệt, nhưng loại chuyện bị từ chối này ai sẽ quen chứ, chẳng qua cậu vẫn quyết định nán lại, nếu làm tốt việc xây dựng tâm lý, buổi chiều có lẽ cũng sẽ không tệ hơn. Cô gái hướng vào bếp gọi "quản lý", sau đó một thanh niên cao lớn gầy ốm bước ra khỏi cửa tò vò sáng trắng.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ZSWW - Edit] Nước, Muối, Bột mì và Men
FanficChà, câu chuyện vờ yêu đương, cũng nói về sự ra đời của một chiếc bánh mì nhỏ. Link fic: https://quotev.com/story/14310593