Ngày diễn ra cuộc thi rơi vào thứ Năm, đêm trước đó, Tiêu Chiến đã mơ một giấc mộng kỳ lạ.
Trong mơ, đội phá dỡ lái máy móc màu xám, ầm ầm kéo đến sắp dỡ tiệm bọn họ, quần áo của thợ làm bánh vẫn đang mặc trên người, thông báo ngừng kinh doanh còn chưa kịp treo lên. Tiêu Chiến trong mơ vội vàng chạy ra cửa, vẫy tay với cỗ máy vô tình trước mắt, STOP STOP, còn chưa kết thúc!
Lúc này chủ nhà cũng đến, mặc bộ quần áo buồn cười như bài poker, sau lưng nhấc một cái túi lớn "Tiểu Tiêu, xin lỗi, tới sớm rồi tới sớm rồi, tôi mang tiền bồi thường vi phạm hợp đồng đến, hôm nay nhất định phải tháo dỡ." Nói xong, túi lớn bung ra, hạt dẻ độc đã lột vỏ lăn ào ào, bóng dầu.
Vậy sao được, không thể, không cần hạt dẻ độc, mấy người dừng tay! Nhưng chẳng ngăn được cỗ máy quá lớn trước mặt, nó vươn ra cần treo dài, bắt đầu phát động tấn công. Từ trên cánh tay cần treo ma xui quỷ khiến thế nào mọc ra một cái bánh mì, bánh mì vù một tiếng nở phồng, ngày càng to, càng ngày càng lớn, nện thẳng lên nóc tiệm bánh. Trong nháy mắt, nơi đó đã trở nên chẳng có gì, đội phá dỡ và chủ nhà cũng biến mất, tiệm bánh cũng không còn, đến cả tro bụi cũng tan biến, chỉ có bánh mì lớn yên tĩnh. Trên bánh mì lớn mở ra một lỗ tròn, hai người bước ra từ bên trong, dáng vẻ như người tí hon kỳ quái được cắt ra từ những hình minh hoạ trong sách thiếu nhi.
Người giấy màu đỏ nói "Tiêu Chiến, sao cậu vẫn ở đây?"
Người giấy màu xanh lá nói "Kết thúc rồi kết thúc rồi, kết thúc rồi! Hiện giờ chỉ có bánh mì! Tiêu Chiến, bánh mì của cậu đâu rồi?"
Đúng, bánh mì của tôi thì sao, nhưng bánh mì của tôi ở đâu? Trong mộng không biết làm sao đã chạy về phía mặt trời lặn, vô cùng cấp bách, hiện tại anh muốn tìm bánh mì.
Hai nhân vật giấy xanh đỏ vẫn ở sau anh hét lớn "Tiêu Chiến, đi về phía trước, đừng quay đầu lại!" Đừng quay đầu, phải rồi, nhưng bước chân trong mộng rất nặng nề, tùm một tiếng liền té vào hố đen lớn.
Sau đó liền bật dậy, đồng hồ sinh học của thợ làm bánh lại hoạt động, kéo anh ra khỏi giấc mơ hoang đường.
Lúc ngồi dậy nhịp tim còn hơi hỗn loạn, tay anh giữ trán để bình tĩnh lại. Vương Nhất Bác ở bên cạnh cũng mơ màng tỉnh giấc "Hôm nay cũng thật sớm, chúng ta phải chuẩn bị xuất phát rồi sao..." Đôi má mềm mại dưới sức đè của gối có chút biến dạng, mí mắt cũng hơi sưng, Tiêu Chiến đột nhiên hơi không nhịn được vươn tay qua xoa mấy cái, muốn chỉnh hình lại cho bánh mì nhỏ của anh.
Quả nhiên, bánh mì nhỏ được vỗ về trong lòng bàn tay ấm áp của anh rất nhanh đã lấy lại nguyên khí, bọn họ thu dọn đơn giản xong xuôi, sớm một chút lại đến căn bếp của tiệm bánh. Tiểu Thụ đã đến trước, ba bộ đồng phục thợ làm bánh mới tinh, được cậu là phẳng phiu, treo đàng hoàng ở đó. Họ cùng nhau chuẩn bị xong tất cả nguyên liệu cần thiết của hôm nay, lần lượt đánh dấu kiểm tra từng thứ một. Một chiếc hộp vuông lớn bằng thuỷ tinh kín gió chứa những quả táo mà Vương Nhất Bác đã chuẩn bị trước. Táo phết bơ, rắc vỏ chanh, lại xếp lên hình gạch được nướng lò ở nhiệt độ thấp trong bốn mươi giờ. Còn có một hộp táo chưa qua xử lý, chưa đánh sáp, trải qua mấy ngày, mang theo hương thơm ngọt ngào trở nên thành thục và trầm lắng hơn.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ZSWW - Edit] Nước, Muối, Bột mì và Men
FanficChà, câu chuyện vờ yêu đương, cũng nói về sự ra đời của một chiếc bánh mì nhỏ. Link fic: https://quotev.com/story/14310593