Tác giả đề xuất nghe bài After Hanabi của Nujabes khi đọc chương này nhé!
Lễ hội âm nhạc ngoài trời rất nhanh đã tiến đến sân khấu trình diễn cuối cùng, bia và bánh mì đều được bán hết. Hiện tại là xế chiều sắp đến lúc mặt trời lặn, dưới bầu trời xám xanh treo một mảnh dư vị tà dương màu hồng đào, hình dáng vầng trăng tròn vạnh nhỏ xíu hiện ra rất mờ, có người chụp ảnh bầu trời, các nhạc công đang nhẫn nại điều chỉnh thiết bị trên sân khấu, đám người vây quanh bắt đầu tập trung về phía sân khấu.
"Quản lý, hôm nay thật sự rất thành công, quá thành công luôn!" Penny hiển nhiên tâm tình rất tốt. Lúc này A Kỳ bạn trai của Penny đi tới nói gì đó, sau đó Penny hưng phấn nói "Đi thôi quản lý, chúng ta cùng nhau xuống dưới xem biểu diễn không? Đây là DJ hip hop giỏi nhất thành phố chúng ta đó, âm nhạc siêu đỉnh, đặc biệt phê!"
Penny vội vàng kéo A Kỳ đi, thuận theo con dốc cỏ chạy về hướng sân khấu chính. Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến, hỏi anh "Quản lý, chúng ta cũng nên xuống xem không?" Tiêu Chiến gật đầu biểu đạt đồng ý. Kỳ thực anh không đặc biệt ưa thích náo nhiệt, nhưng dường như lại bị thu hút bởi sự tản mạn của ngày cuối hè, cảm thấy thỉnh thoảng thử cũng không sao.
Bọn họ bước không nhanh, lúc đi qua, gần sân khấu đã đông kín người, phần lớn là những người trẻ tuổi ăn mặc thời thượng. Từ xa có thể thấy Penny và A Kỳ đã xông lên hàng đầu, Penny đang ngồi trên vai A Kỳ, cùng nhau khua tay với người trẻ tuổi bên cạnh.
"Quản lý, chúng ta ở đây xem đi, phía trước nhiều người quá." Vương Nhất Bác quay đầu nhìn Tiêu Chiến "Có phải thấy chật quá không?"
Tiêu Chiến lắc đầu, bày tỏ không sao, nhưng bọn họ vẫn bị đám đông cuồng nhiệt tiếp tục tràn vào đẩy về phía trước.
Mặt trời dường như đã lặn khuất bóng, trên sân khấu bật đèn, giữa sân khấu có một DJ không cao, dáng dấp khiêm tốn để râu quai nón, bên cạnh lần lượt là các tay chơi saxophone, ghi ta và trống. DJ lấy ra một ống sáo, thổi giai điệu ngẫu hứng, ý nói chính thức bắt đầu biểu diễn, đám đông phát ra làn sóng cổ vũ dâng trào.
Đoạn mở đầu chỉ thuần chơi nhạc cụ, giai điệu ghi ta sampling(1) tựa tiếng thở than mùa hè sắp sửa tan biến, nhịp trống chậm rãi không khoa trương hành quân theo nhịp. Những thanh niên trong đám đông lắc lư cơ thể theo tiết tấu, Vương Nhất Bác cũng không ngoại lệ, gia nhập với tư cách là một trong số họ. Tiêu Chiến tất nhiên chưa bao giờ thấy qua dáng vẻ lúc cậu nhảy, nói thật theo anh thấy, dáng vẻ Vương Nhất Bác nhảy khá đẹp, không có bất kỳ động tác cường điệu nào. Trong nhịp điệu hip hop khó chịu, là cộng hưởng động tác của tứ chi thon dài và âm nhạc tinh tế, trong tản mạn lại được sức lực của hơi thở thiếu niên như có như không chèo chống. Rất nhanh điệu nhảy của cậu đã thu hút quần chúng xung quanh, mọi người đều đang nhẹ nhàng hoan hô cậu. Vương Nhất Bác cụp mi, có vẻ cười rất ngại ngùng, trên má vương chút ửng hồng. Tiêu Chiến bỗng ý thức được, có thể do cậu đã uống tí bia, chút ít lạnh nhạt, căng thẳng, gò bó và không tự tin thường ngày thời khắc này đều đã biến mất, như được phóng thích khỏi chiếc hộp buộc ruy băng xinh đẹp, cả người chấn động khiến người ta thả lỏng, tự do và tươi mới ngoài ý muốn, cậu lúc này rõ ràng chỉ là một thiếu niên xinh đẹp, mang theo khí vị tưa sương đọng trên ngọn cỏ ngày hạ, mát rượi xanh trong. Tiêu Chiến tất nhiên cũng chưa từng thấy qua Vương Nhất Bác với dáng vẻ này, nhất thời rất khó hợp nhất hoàn toàn dáng vẻ cậu ngày thường mặc đồng phục thợ bánh gọn gàng, nghiêm túc phục vụ bánh mì, cảm giác khác lạ này khiến anh cảm thấy rất thú vị, thậm chí còn "đáng yêu" hơn.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ZSWW - Edit] Nước, Muối, Bột mì và Men
FanficChà, câu chuyện vờ yêu đương, cũng nói về sự ra đời của một chiếc bánh mì nhỏ. Link fic: https://quotev.com/story/14310593