Buổi tối, Vương Nhất Bác về lại nơi ở của mình, từ đây đến trung tâm đại lộ Đệ Tam chỉ cách ba dãy phố, cách Tin Pan Alley cũng không xa, tóm lại rất tiện lợi. Giá thuê không rẻ lắm, cậu thuê một gian phòng gác xép trên cùng có phòng tắm đơn giản được chủ nhà ngăn ra. Diện tích bên trong chật hẹp, chỉ đủ kê một tấm nệm một người nằm, một chiếc tủ ngăn kéo - bên trong là toàn bộ đồ đạc của cậu, dưới chiếc bàn thấp là tấm đệm ngồi nhỏ, rất nhiều sách nấu ăn cũ xếp chồng ngay ngắn trên bàn thấp và đầu giường, đều là sách cẩn thận sưu tầm được lúc đi học, hiện tại chẳng nỡ vứt đi. Căn phòng tuy nhỏ hẹp, nhưng sắp xếp gọn gàng. Không có phòng bếp, nhưng giờ cậu cũng không có nhu cầu gì đặc biệt, bếp điện trên bệ cửa sổ nhỏ có thể đơn giản nấu những món ăn no. Hơn nữa phần lớn thời gian đều không cần thiết, ví như hôm nay uống một chai nước tăng lực hỗn hợp có thành phần thuần thực vật là được rồi, dù sao ăn gì cũng không nếm được mùi vị đáng sợ nào, 400 kcal, cũng xem như cân bằng dinh dưỡng.
Hôm nay cậu cảm thấy hơi mệt, mà sáng sớm ngày mai phải bắt đầu công việc mới, nói tới chẳng cao hứng lắm, nhưng tuyệt nhiên không dám sơ suất. Vương Nhất Bác đã sớm rửa ráy xong, đối mặt với chiếc gương, cậu vén tóc mái dài, soi gương nhỏ trên tường kiểm tra vết sẹo mờ vùi trên đỉnh trán. Cậu trở lại phòng, buông rèm cửa sổ, nằm trên giường bật chiếc TV cũ trước giường - là đồ của người thuê nhà trước đây không lâu để lại. Cậu thích trước khi ngủ bật TV, chỉnh nhỏ âm lượng, giống tạp âm tốt cho giấc ngủ, hơn nữa chỉ cần bạn kiên nhẫn quan sát, sẽ luôn gặp được những nội dung thú vị.
Hôm nay trên TV phát chương trình giáo dục dạy nhảy khởi động cho trẻ em, hiện tại đang học nhảy "Don't worry be happy". Trên phông nền đơn giản, ông chú nhảy dẫn đầu hào hứng hô vang, mặc áo màu nõn chuối, nhét vào quần jean rộng rãi kiểu tây chẳng mấy hợp thời: Nào tay trái, tay phải, vỗ vỗ vỗ, lên trên, lại chỉ chỉ chỉ, xuống dưới, lặp lại lần nữa... sải bước bên trái, sải bước bên phải. Các bé gái, bé trai đều đến tham gia cùng bọn chú nào, đây là một bài hát rất dễ, cùng nhảy thôi! Nhớ phải mỉm cười, đảm bảo bầu không khí vui vẻ nhé!
Đừng lo nghĩ, phải vui lên!
Có chút thích thú, Vương Nhất Bác nửa dựa vào gối mềm cạnh giường khua tay, đong đưa chân theo nhịp điệu, vậy mà nhảy hết cả bài. Cậu vùi mình trong chăn, đánh một giấc thật ngon nhé Vương Nhất Bác, sau đó quả nhiên rất nhanh đã chìm vào giấc nồng.
Hơn bốn giờ sáng, ánh trăng trong thành thị vẫn đang treo lơ lửng trên cao, trông nom những kẻ còn thao thức trên nhân gian. Nếu thoát khỏi giấc mộng từ rạng sáng, luôn có thể được ánh trăng mát mẻ xoa dịu. Mùa hè vẫn chưa tháo chạy triệt để, nhưng nhiệt độ lúc này đối với người chưa ngủ đủ mà nói luôn có chút lạnh. Vương Nhất Bác quấn chặt chiếc sơ mi dài tay ca rô, chui vào bếp của Tin Pan Alley. Tiêu Chiến đã đến rồi, còn có một cậu bé khác không cao nhưng trông rất ôn hoà. Tiêu Chiến đưa đồng phục nhà bếp tạm thời có màu trắng cho Vương Nhất Bác, thay vào lại hơi rộng.
Công việc hằng ngày của tiệm bánh bắt đầu từ trước 5 giờ, ước lượng, khuấy trộn, ủ men, trước 8 giờ sáng, mẻ bánh đầu tiên phải được ra lò, để nguội. Trên tường treo bảng kế hoạch công việc sắp xếp chi tiết tỉ mỉ, mà đối với Vương Nhất Bác, công việc trong bếp được sắp xếp như một cuộc hành quân đâu vào đấy. Tiêu Chiến chính là vị vua duy nhất trong hàng ngũ diễu hành nho nhỏ này. Nhiệt độ trong phòng được giữ khoảng 16 độ, đảm bảo nhiệt độ tối ưu cho bánh phồng (1). Bột trộn không thể quá 20 độ, để đạt trạng thái lên men lý tưởng.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ZSWW - Edit] Nước, Muối, Bột mì và Men
FanfictionChà, câu chuyện vờ yêu đương, cũng nói về sự ra đời của một chiếc bánh mì nhỏ. Link fic: https://quotev.com/story/14310593