10

368 66 29
                                    

Chẳng nhanh chẳng chậm, Yoongi cũng đến căn biệt thự số 312 làm việc được gần 1 tháng, tiền lương đã được ông Kim hào phóng cho ứng trước tận 3 tháng. Nhưng tuyệt nhiên, cậu chưa bao giờ được chạm mặt chủ nhân căn biệt thự này cả. Kim Taehyung nói chủ căn biệt thự này họ Kim, là nam, nên Yoongi vẫn tự mặc định trong đầu ông ấy là 1 ông già bụng bia giàu có, thần bí. Kim Taehyung mỗi ngày đến ăn ké vẫn hay nghe cậu lảm nhảm cái gì mà ông chủ Kim đúng là thần bí, giàu có, sau này nhất định sẽ cố gắng trở thành 1 người giống ông ấy để đám cấp dưới há hốc mồm ca tụng. Anh cũng chẳng buồn giải thích rằng ông chủ Kim kia lại chính là anh, để cậu biết có khi lại tự ái bỏ việc mất. Bí mật bất đắc dĩ ấy có lẽ sẽ chẳng ai biết được, cho đến ngày hôm nay..

Kim Taehyung đêm hôm qua thức khuya vì phải xử lý một đống tài liệu của công ty, thành ra sáng nay dậy hơi muộn. Anh có thói quen đi ngủ cởi trần thân trên, nên khi thức dậy cũng chẳng buồn mặc lại áo vì anh từ lâu đã mặc định trong biệt thự chẳng có người đến làm vào lúc 9 giờ sáng. Nhưng anh lại quên mất, bản thân mình vừa thuê một cậu nhân viên trẻ tuổi sẽ luôn đến dọn dẹp vào những cái giờ kì quái nhất là Min Yoongi, nhóc con lùn tịt nhưng được cái rất đanh đá. Chuyện gì đến cũng sẽ đến, ngay khi anh vừa mở cửa phòng ngủ mình bước ra ngoài định bụng xuống tầng mò xem trong tủ lạnh còn gì để lót dạ không, lập tức ý thức được có một người đang há hốc mồm ngạc nhiên vì tiếng rơi đồ loảng xoảng phát ra ở phía đầu hành lang. Còn ai ngoài Min Yoongi nữa, cậu nhóc đang cầm chổi lau nhà đứng trên hành lang tầng hai nhìn anh không chớp mắt. Cậu run rẩy nhìn Kim Taehyung đang để trần thân trên, lắp bắp nói.

- Chú...chú...vãi ò...chú...

Kim Taehyung cũng thoáng bất ngờ, quay vào phòng mặc vội áo rồi đi ra ngoài, sắc mặt lập tức khôi phục vẻ bình thường, giọng điệu lạnh nhạt nghìn năm không đổi.

- Ừm...không phải lịch tới đây dọn dẹp của cậu là 2 ngày một lần sao, hôm qua cậu vừa tới rồi?

Yoongi vẫn là đang ngạc nhiên đến không nói được câu hoàn chỉnh, lắp bắp mãi.

- Chú...làm gì...vãi...ông Kim đâu?

Đột nhiên cậu ồ lên một tiếng, quăng vội cây chổi đang cầm trên tay, nhào đến lôi vội Kim Taehyung ra tít tận đầu hành lang, len lén nhìn ngược nhìn xuôi, kéo anh xuống thì thầm.

- Này...hơi tế nhị nhưng mà...chú là người yêu của ông Kim hả? 

Kim Taehyung vừa nghe được đã ngớ người mất mấy giây, sau đó bực dọc cốc vào đầu cậu một cái, bỏ lại Min Yoongi vừa ôm đầu vì đau vừa chạy theo hóng hớt.

- Thật đấy à, ầy chú yên tâm tôi thoải mái chuyện tình yêu đồng giới lắm...chứ nói đi tôi thề không nói với ai đâu mà.

- Uầy không ngờ luôn, chú nhìn vậy mà...à mà top hay bot thế? Á...

Chưa kịp nói hết câu, Yoongi đã bị Kim Taehyung tóm lấy vai đẩy mạnh vào tường, ánh mắt anh vừa bực bội vừa bất lực nhìn cậu, gằn từng chữ.

- Mẹ nó Min Yoongi, con mắt nào của cậu thấy tôi là bottom hả, cậu có tin ông Kim này trừ sạch lương của cậu không ? Nói cho cậu biết, tôi là chủ căn biệt thự này, không có ai khác vào đây hết!

cảnh sát kim - taegiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ