13

151 23 9
                                    


Ngày đầu tiên được thầy giáo Kim kèm tiếng Anh, Yoongi biết mình không xong rồi. Vừa mới ngồi vào bàn học mà thực chất là bàn ăn trong phòng bếp, Kim Taehyung đã nhẹ nhàng đặt xuống trước mặt cậu một tập đề thi tiếng Anh, không chắc anh có mỉm cười thoả mãn hay không nhưng chắc chắn Yoongi biết mấy hôm sau đây cậu sẽ phát điên vì đống bài tập này mất.

- Đây là bài tập từ đầu lớp 11 đến nay, tôi xem qua chương trình tiếng Anh của cậu rồi. Không cần làm hết ngay trong hôm nay, nhưng hạn là ngày này tuần sau, cứ đem về làm dần đi hết tôi sẽ giao thêm.

Kim Taehyung nói một tràng với giọng điệu nhẹ như lông hồng, cứ như đống bài tập này anh chỉ cần búng tay một cái là xong hết. Yoongi méo xệch cả mặt, nói mà như mếu.

- Chỗ...chỗ này...làm trong một tuần á...?

Anh kéo một chiếc ghế ngồi xuống bên cạnh cậu, chau mày hỏi ngược lại.

- Không đủ bài tập sao, nếu cần chút tôi có thể giao thêm.

Min Yoongi len lén lau đi những giọng nước mắt vô hình, cảm động ghê không ngờ trên đời này còn có người tin tưởng cậu có thể làm hết đống bài tập tiếng Anh này trong một tuần, lại còn nghĩ cậu thừa thời gian nữa. Đau khổ đặt bút làm bài, mới đến câu thứ hai cậu đã méo xệch mặt kéo áo người đang ngồi cạnh cầu cứu.

- Chú cho tôi làm đề cương của học sinh giỏi đấy à? Khó thế...

Cảnh sát Kim kiêm luôn gia sư cho bạn học Min đẩy nhẹ gọng kính, theo ngón tay Yoongi chỉ nhìn câu trắc nghiệm thứ hai trên giấy. Anh "à" lên một tiếng, rồi bình thản nói.

- Câu này cậu chưa học đâu, bỏ qua đi chút nữa tôi giảng sau, giờ cứ làm những câu đã học trước.

Yoongi bĩu môi, thế mà bảo xem qua chương trình học của cậu rồi...

Làm đến tờ thứ ba Yoongi mới nhận ra là, cũng không phải là không có khả năng làm hết đống bài tập này trong một tuần. Bằng chứng là cậu đã và đang làm ngon nghẻ được tận ba tờ rồi này! Nhìn đồng hồ trên điện thoại, khoé miệng bạn học Min liền ngoắc đến mang tai, thế mà cậu chỉ mất gần một tiếng để làm ba tờ này, xin nhắc lại là chỉ mất gần một tiếng đó!! Trí tưởng tượng phong phú của bạn học Min đã bay đến một viễn cảnh cậu búng tay cũng có thể giải xong một đống bài tập, và Kim Taehyung mỉm cười đầy tự hào vỗ vai khen cậu. Ấy mà khoan, sao tự nhiên là có cả Kim Taehyung nữa vậy? Yoongi lắc lắc đầu, vội quay về thực tại với một gương mặt đỏ bừng.

- Đã làm đến đây rồi?

Đột nhiên anh quay sang hỏi, Yoongi cũng giật mình, mãi mới đáp lại.

- ...Vâng...

Taehyung liếc mắt nhìn những câu trắc nghiệm cậu đã làm, khoé miệng kín đáo nhếch lên nhè nhẹ. Rõ ràng đứa nhỏ này rất có năng khiếu học ngoại ngữ, ấy vậy mà suốt ngày mở miệng ra là than thở một chữ bẻ đôi cũng không biết. Ngữ pháp vững đến thế cơ mà, có lẽ lí do cậu tự ti về trình độ của mình là về vấn đề từ vựng thôi.

- Làm hết tờ này đi, rồi để đó tôi chấm.

Yoongi gật đầu, lại cặm cụi làm tiếp. Anh ngồi bên cạnh vẫn cầm phần tài liệu của mình nhưng lại chẳng đọc được gì, ánh nhìn cứ vô thức đặt lên sườn mặt thanh tú của cậu, khoé miệng không biết từ khi nào đã nhếch lên nhè nhẹ. Bạn học Min vẫn đang cố làm bài nhưng rồi cũng cứng bút, chẳng hiểu tại sao mà cậu cứ cảm giác như có người đang nhìn chằm chằm mình. Yoongi thầm nghĩ, trong căn biệt thự to đùng này thì ngoài cậu và chú cảnh sát đang ngồi bên cạnh thì còn ai nữa, nhưng mà Kim Taehyung thì nhìn gì cậu cơ chứ, có mà chú ta đang xăm soi bài làm của cậu thì có.

cảnh sát kim - taegiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ