5

560 84 25
                                    


9 giờ 30 phút tối, cảnh sát Kim vẫn đang thẳng tắp lưng nghiêm túc nghiên cứu tài liệu. Tiếng đồng hồ quả lắc vẫn đang đều đều đánh qua đánh lại, cả căn biệt thự dường như chỉ có tiếng 'tích tắc tích tắc', im lặng đến rờn rợn người. Đặc biệt kinh dị là đống tài liệu trên bàn của cảnh sát Kim toàn là hồ sơ án mạng, ngay cả tập tài liệu ngài Kim đang lật qua lật lại trên tay cũng là tài liệu khám nghiệm tử thi. Đối mặt với đống hình ảnh máu me lạnh sống lưng, ngài cảnh sát kiêm phó giám đốc Kim vẫn bình thản đọc rồi đánh dấu những chi tiết anh cho là mấu chốt nhất, hầu hết là những chi tiết rùng rợn nhất. Tiếng thông báo tin nhắn Kakao Talk ngắt ngang mạch suy nghĩ của anh, Taehyung nhíu mày với lấy chiếc điện thoại nằm trơ trọi trên bàn từ khi tám giờ tối tới giờ. Hàng lông mày sắc lạnh của anh giãn ra khi thấy tin nhắn được gửi từ "Min Yoongi", Taehyung nhanh chóng mở điện thoại để đọc tin nhắn. Chẳng có lấy một câu chào hỏi, chỉ có cộc lốc bức ảnh chụp một tờ giấy kín chữ viết tay xấu như gà bới. Là thời gian biểu của Yoongi. Kim Taehyung xoa xoa mi tâm, lấy trong ngăn kéo ra một cặp kính cận, ít ai biết được cảnh sát Kim bị cận nhẹ đâu nhỉ.

Mất khoảng tầm mười phút để vừa dịch vừa chép lại xem Yoongi đã viết những gì, Taehyung hơi trầm ngâm, nghĩ thế nào lại mở điện thoại lên nhắn thêm một câu.

" Gửi địa chỉ và tiền lương những nơi cậu làm thêm cho tôi."

Lại phải chờ thêm mười phút sau người bên kia mới chịu đọc tin nhắn. Một dòng tin nhắn nhanh nhảu nhảy ra trên màn hình, khiến cảnh sát Kim có nghiêm túc đến mấy cũng phải vừa bực vừa nhếch mép cười nhẹ.

" Cmn chú bị rảnh l à?"

" Tôi đọc được rồi đấy."

" Đm chú."

" Nhanh lên, tôi không có thời gian đùa với cậu."

Sau dòng tin nhắn đó, Min Yoongi lại bặt vô âm tín đến tận năm phút sau mới gửi thêm cho anh một hình ảnh nữa. Vẫn là chữ viết tay xấu như chưa từng được xấu. Thế mà Kim Taehyung, người nổi tiếng khó tính ở học viện cảnh sát, chỉ cần chữ hơi nghiêng ngả không thẳng tắp hàng lối liền bắt người ta viết lại như anh lại có kiên nhẫn cặm cụi nghiên cứu từng đường nét chữ như phượng múa rồng bay của Yoongi.

Đầu mày lại nhíu chặt lại, Kim Taehyung chẳng nói chẳng rằng khoác vội chiếc áo khoác gió của mình, mang bản mặt đằng đằng sát khí phóng đi trong đêm.

-------------------------------------------

Min Yoongi ngã ngồi xuống chiếc ghế trống gần đó, mệt đến thở không ra hơi. Không biết hôm nay do ai tốt vía vào ăn mà quán đông khách lạ thường, cậu chạy ngang chạy dọc, chạy ngược chạy xuôi bưng bê phục vụ không kịp thở mà khách vẫn cứ kéo đến nườm nượp, khi nãy vừa ngơi tay được chút nên cậu phải viết vội thời gian biểu gửi cho ông chú cảnh sát đẹp trai khó tính kia, thế mà cảnh sát Kim lại yêu sách đòi thêm, hại Yoongi lại phải lén viết rổi gửi đi, cuối cùng lại thành chậm trễ việc phục vụ rồi bị ông chủ quán mắng cho té tát. Cửa quán ăn lại lần nữa bật mở, Yoongi uống vội một hụm nước đá, khẽ chửi thề một tiếng rồi khôi phục nụ cười tươi tắn ra ngoài cửa đón khách. Vừa nhìn thấy vị khách này, Yoongi đã bị dọa cho ngơ người, nhất thời không biết phản ứng như thế nào. Đúng rồi đấy, là Kim Taehyung. Anh hằm hằm bước tới trước mặt Yoongi chất vấn cậu.

cảnh sát kim - taegiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ