Chương 8: Như thế tôi càng tiện ( H rất nhẹ )

254 10 0
                                    

đừng....đừng...nghịch ah ~" cô khó chịu ôm nó.
" cô à ~~ " nó ngồi lên người cô cười nguy hiểm.
" này này, tôi còn giáo án chưa làm xong em mau tránh ra." cô cố gắng né tránh nó nhưng cũng vô ích mà thôi.
__dục cự còn nghênh. Cô thật là.....dễ thương chết được.__nó nhìn gương mặt đỏ lự của cô mà vui vẻ nghĩ.
" em muốn cô." nó nắm cổ áo kéo đến gần thì thầm vào tai cô.
" ư...." cô có chút ngượng liền lùi về sau.
" cô ~~" nó hôn nhẹ vào gò má cô.
__trời ạ, mình để đứa nhóc thua mình cả 10 tuổi đè mình sao?! Sau này mặt mũi tui nên để đâu đây! Không phải mình nên là người chủ động sao?!__cô loạn tâm nghĩ.
Cả người cô nhũn ra như nước chỉ biết bám lấy nó. Đôi mắt đầy dục vọng của nó nóng rực nhìn lấy cô. Người cô  liền căng cứng cả người, làm nó ngồi trên người cô mà nén cười.
__cô đây là gì?! Sợ em ăn sạch cô sao?!__nó giật giật khóe môi nhìn cô đang nhắm tịt mắt chờ chết.
" được rồi, cô thả lỏng đi. Em chưa ăn cô lúc này đâu." nó nheo mắt vui vẻ với chiến tích của mình.
Cô lúc này mới dám mở mắt ra nhìn thấy gương mặt đểu cán kia liền muốn trút giận.
" cô sợ em sao?!" nó đưa tay áp vào tai của cô mũi chạm mũi hỏi.
Ánh mắt đầy ý cười nhìn thẳng vào đôi mắt nai tơ của cô.
" em đang đùa tôi sao?!" cô vươn tay bắt lấy cái cằm của nó đẩy ra xa.
" hahaha. Em làm sao dám." nó vui vẻ sáp mặt lại gần.
" mau bỏ cái móng của em ra ngay." cô gương mặt không cảm xúc bảo nó.
Nó cảm giác cả cơ thể đều sắp bị cô đem đi quăng ra cửa sổ. Nó chỉ biết cười "haha" ngu ngốc kéo tay đang đặt trên bụng dưới ấm áp kia của cô về. Bản thân thật muốn mọc cánh bay lẹ khỏi đây.
" haha. Em đi lấy chút sữa cho cô ha. Ha ha." nó giả ngu đứng dậy định rút lui.
" em chạy không thoát đâu." nó vừa đứng dậy khỏi giường liền bị cô kéo trở lại.
Cô leo lên ngồi trên người nó, gương mặt nhỏ kia lúc xanh lúc đỏ sau lại trắng. Làm cô liền muốn vồ đến ăn sạch nó.
__không phải cô muốn trả thù đấy chứ?! Em em cũng chỉ làm....__nó đại não quá tải đang khởi động lại.
" cô...chúng ta bình tĩnh ngồi lại nói...cái tư thế này quá mức... Mập mờ đi..." nó chống lấy người cô cố giữ khoảng cách.
" hừm...em nói xem. Em bao nhiêu lần ăn đậu hủ của tôi rồi hả?! Đến giờ tôi lấy lại một ít coi như chúng ta huề." cô hứng thú nhìn nó.
__không không phải là muốn ăn sạch em chứ. Em là trẻ vị thành niên đó.__nó hoảng loạn dãy đạch đạch như cá chết cạn.
Cảm giác mềm nhẵn trên môi làm cho nó chẳng còn sức để suy nghĩ gì nữa rồi. Đại não tạm ngừng hoạt động. Cảm giác non mềm chui vào trong miệng, nó liền vươn người cố tóm lấy viên kẹo ngọt kia mà mút lấy.

Cô bị nó mút lấy đầu lưỡi tê dại truyền đến đại não. Cả người liền như có ai châm lửa vào, nóng rực bụng dưới đều khó chịu.

Cô nhẹ nhàng dụ chiếc lưỡi nhỏ về phía mình, nó chỉ đăm đăm nghĩ về viên kẹo ngọt liền ngoan ngoãn bị dụ dỗ, đến lúc phát hiện mình mắc bẫy của cô cũng chỉ có thể chờ chết mặc cô ôn nhu thăm dò bên trong nó.

" ưm" đến lúc không khí bị cô đoạt sạch thì nó mới dùng giọng mũi phản kháng. Cô luyến tiếc rời khỏi nó, đôi môi bị mút đến có chút sưng lên. Lưỡi nó thì cứng đờ cả rồi, hơi thở gấp gáp tham lam hít lấy không khí. Gương mặt ửng đỏ ngực không ngừng phập phồng chính là muốn người đến ăn sạch.

Nó sớm bị cô châm lửa thành công rồi, cả người đều cảm giác như bị kiến căn bức rứt không thôi. Cô chạm đến đâu nơi đó đều nóng rực thật mẫn cảm.

[ ENGLOT ] THANH XUÂN TÔI GẶP EMNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ