Chap 18: con mệt rồi. Con muốn đi ngủ

116 10 0
                                    

" sao giám đốc lại ở đây?!" bác sĩ vẻ mặt phờ phạt sau ca phẫu thuật suốt đêm qua.

"....." cô chẳng còn tâm trí nào để quan tâm đến mấy chuyện bên ngoài này. Trong lòng đều lo sợ mất nó.

" đừng nói là...." bác sĩ nhìn theo ánh mắt của cô hướng vào phòng cấp cứu__đừng nói là đứa nhóc kia ở trong đi?!__

" vậy tôi đi trước...." Bác sĩ cảm giác bản thân giống không khí vậy không thu hút được chút sự chú ý từ cô.

____________

Bác sĩ ....

" thôi chết quên báo cáo mất rồi..." Bác sĩ của chúng ta sực nhớ ra điều quan trọng.

" không phải bảo mình đi điều tra hồ sơ bệnh án đứa nhóc kia sao?!"

bác sĩ lầm bầm trách móc khi bản thân bị bắt phải làm việc trái đạo đức nghề nghiệp.

bác sĩ về phòng làm việc lấy tập hồ sơ của nó rồi trở lại trước phòng cấp cứu.

Nhưng chẳng thấy người đâu cả rồi__trời ạ giám đốc còn biết cả thuật dịch chuyển tức thời sao?!

" mà thôi dù sao cũng không quan trọng lắm." Bác sĩ nhìn tập hồ sơ đau lòng chẳng biết tìm người ở đâu mà giao tài liệu.

__________

Trước đó....vừa sau khi bác sĩ rời đi..

" bệnh nhân không sao?! Chỉ là phần đầu bị chấn thương nhẹ. Cần tịnh dưỡng vài ngày là khỏe, hiện giờ bệnh nhân được chuyển đến phòng hồi sức." bác sĩ nam đi ra báo cho cô.

Cuối cùng tản đá trong lòng cô cũng được gỡ xuống một chút. Nó nằm trên băng ca được đưa trở về phòng bệnh. Đầu quần băng chằng chịt, Gương mặt trắng bệch đôi môi nhợt nhạt khiến cô đau lòng__là do tôi không bảo hộ tốt cho em! Là lỗi của tôi...nếu tôi biết sớm hơn thì...

Sau khi đưa nó về phòng thì đám người kia cũng rời đi.

"Thật may là em không sao cả?!" cô cầm lấy tay nó, nhẹ đặt trên trán nó nụ hôn__tôi nhất định sẽ bảo hộ em mà.

______________

Hôm qua Dew nhận được tin ông nội đến thì cậu lo lắng cho sắp chết rồi này.

" Dew! Con mau chở ông đến chỗ của Engfa." ông nội vừa đến nơi đã muốn gặp nó.

" ông nội giờ Engfa nó đang giờ học nên có muốn ông cũng không gặp được."

" vậy sao đứa nhóc nhà ngươi giờ lại nằm ở nhà chơi mà không đi làm?!" ông nội tức giận rồi.

" con ở đây không phải là để tiếp đón ông sao?!" Dew ngô nghê cười nhìn ông.

" ta đây mới không cần đứa nhóc đ--- ( đồng tính luyến ái)...hổn đản như người ở đây chăm sóc." ông nội mạnh tay đánh Dew.

" ông có phải là trọng nữ khinh nam hay không?!" Dew sờ sờ cái đầu bị đánh phát đau, giận hờn trách móc.

" đúng vậy. Dù sao thì đứa nhóc kia vẫn là biết nghe lời ta hơn." ông nội cụp mắt buồn bã nói.

" con đây không nghe lời ông sao?!" Dew ghen tị với nó ngồi chồm hổm hỏi lại.

" đứa nhóc nhà ngươi....chẳng làm được cái tích sự gì cả." ông nội trong lòng vẫn là không vui khi thấy tấm ảnh của 3 đứa nhóc được đặt ở phòng khách.

Trong nhà vẫn là đều có chút dấu vết của Lãnh để lại. Từ cần câu cá, đồ đạc đều vẫn luôn ở đó ngăn nắp đến từng món đồ.

" đứa nhóc nhà ngươi cũng mau lấy vợ đi." ông nội trong lòng ái náy.

" ông nội...ông biết con...là không thể mà." Dew cố gắng ném giận, tay trái sờ đến chiếc nhẫn ở trên ngón áp út.

Mấy năm nay ông nội không ngừng bắt cậu đi coi mắt, nhưng cậu có xem cũng như không thôi. Chỉ là có thêm một đám người ồn ồn ào ào làm phiền cậu mà thôi.

" có gì mà không được cơ chứ." ông nội tức giận quát mắng.

" bọn họ...con không có khả năng với họ.. Con xin phép vào phòng. " Dew chấm dứt cuộc trò chuyện vô nghĩa này.

Cậu nhanh chóng chạy vào phòng tắm xả nước thẳng vào mặt...chỉ như thế cậu mới cảm giác được cơn giận giảm bớt đôi chút.

" lãnh...em nói xem rốt cuộc tại sao ông tôi vẫn luôn như thế?!" Dew ngước đầu tự hỏi

" là do ông ấy cô chấp hay do tôi ngu ngốc? " Dew lại đau lòng khi nghĩ đến chuyện này.

___________________

***ting ting***

Điện thoại Dew để ngoài khách phòng có tin nhắn đến.

[ Dew! Anh mau đến bệnh viện XX. Engfa đang ở đây.]

" Engfa?! Bệnh viện?" ông nội cũng chỉ là vô tình đọc được tin nhắn kia thôi.

" Dew con mau ra đây. Mau mau lấy xe đến bệnh viện XX." ông nội lo lắng chạy vào đập cửa.

" lại có chuyện gì nữa vậy?!" Dew cả người ướt nhẹp đi ra mở cửa phòng tắm.

" Engfa nó nhập viện rồi. Mau đi lấy xe." Ông nội lo lắng

Dew chạy ra ngoài lấy xe lái đến bệnh viện, cả bộ đồ ướt kia cũng không kịp thay ra. Theo số phòng mà cô giử đến liền có thể tìm được phòng của nó.

____________________

" ông nội! Sao ông đến đây vậy?!" nó thấy ông nội thì giật nảy mình.

" sao lại bị thành ra như thế này?!" ông nội đi đến bên cạnh quan sát nó từ trên xuống dưới.

" chỉ là bị thương nhẹ thôi." nó chạm vào miếng băng có chút đau nhói kia.

" có phải bị người khác đánh?" ông nội nhìn chăm chăm quan sát nó.

"Không...không phải như thế đâu.." nó lắp bắp chối.

"Còn nói là không phải! con mau nghỉ học đi." ông nội ra quyết định.

" không! Con không muốn." nó nhảy dựng lên đụng tới vết thương trên đầu.

" không muốn cũng phải làm. Ông đã quyết thì đừng hòng thay đổi." ông nội uy nghiêm giọng quát.

" nhưng chúng ta đã có giao ước là sẽ để cho con học thpt xong mà."

" nhưng con xem. Chưa đến 1 năm thì con đã nhập viện 3-5 lần. Con nói xem làm sao ta an tâm đây hả?" ông nội liếc nhìn nó.

" nhưng hiện giờ con sống rất tốt không phải sao?! Con thực sự rất hài lòng với cuộc sống bây giờ."

" nhưng con.....không được. Ta chỉ cho con thêm 1 năm con muốn làm gì thì làm. Nhưng sau đó con nhất định phải trở về."

"Ông đừng có gia trưởng như thế được không?! Con thực sự rất mệt."

"Ta đây là nghĩ cho con. Con còn quá nhỏ để hiểu được xã hội ngoài kia."

" con mệt rồi. Con muốn đi ngủ." nó trùm mềnh không muốn nói nữa.

_________________

[ ENGLOT ] THANH XUÂN TÔI GẶP EMNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ