Sáng sớm ngày hôm sau, chuyện đầu tiên Park Chaeyoung làm khi thức dậy là xem điện thoại. Màn hình báo có một tin nhắn. Cô tưởng là tin nhắn trả lời của bạn trai Park Jimin, cho nên vui vẻ mở ngay.
Nhưng rất nhanh, cô phải thất vọng. Không phải Park Jimin, là bác sĩ Jeon. Chỉ có một tin nhắn đơn giản, song đã đủ khiến Park Chaeyoung xấu hổ vào sáng sớm.
[Hôm nay ra ngoài đừng mặc nội y, kí©ɧ ŧɧí©ɧ độ mẫn cảm của hoa huy*t.]
Cô cầm điện thoại, nhìn tới nhìn lui mấy lần, cô mới dám xác định bản thân không hiểu sai.
Cả ngày không mặc nội y?
Trời ạ! Ngượng quá đi mất!
Có điều tối qua vừa có chút hiệu quả, cô không dám không nghe lời bác sĩ Jeon dặn.
Mùa hè, Park Chaeyoung vốn luôn mặc váy liền áo, bởi vì Park Jimin thích cô mặc váy, vô cùng thục nữ, có khí chất. Nhưng hôm nay không mặc thế được. Bình thường váy liền áo đều có chất liệu ren mềm mại, gió thổi qua là tốc lên hết, lúc mặc cô hay mặc thêm quần bảo hộ bên ngoài qυầи ɭóŧ để che chắn. Cho nên, hôm nay phải đổi cách ăn mặc rồi.
Park Chaeyoung mở tủ quần áo chọn lựa cả buổi, cuối cùng cô tìm được chiếc áo sơ mi trắng chất liệu lụa mềm, phối với váy đen bao mông bó sát người.So với đồng phục y tá, chiếc váy này càng ôm sát hơn, bao trọn cặp mông căng tròn của cô không một kẽ hở, mặc vào không lo bị tốc lên. Chỉ cần đi đường chú ý một chút, có lẽ sẽ không bị lộ. Bởi vì không mặc nội y, Park Chaeyoung đi cực chậm, hai chân gần như khép chặt lại.
Cũng may rời nhà sớm, cuối cùng cô vẫn bắt kịp chuyến tàu điện ngầm mình hay đi. Tuyến tàu điện ngầm này đi qua nhà cô và bệnh viện, bởi vì không kẹt xe, cho nên nó là phương tiện giao thông tốt nhất để cô đi làm. Vừa bước lên xe, Park Chaeyoung đã đi đến chỗ cạnh cửa theo thói quen, tìm cây cột đối diện cửa rồi đứng vững.
Đây là kinh nghiệm của cô khi đi tàu điện ngầm, nếu đứng sát bên ngoài, người lên kẻ xuống, rất dễ va chạm thân thể, còn nếu đứng sát trong cùng quá, lúc xuống xe nhiều người khó chen lấn đi ra, cho nên lựa chọn tốt nhất chính là vị trí đối diện cửa.
Hôm nay nhiều người đi tàu điện ngầm, Park Chaeyoung vừa đứng một lát, một biển người như thủy triều không biết từ đâu xuất hiện, chen chúc phía sau cửa ra vào. Ngay sau đó, cô bỗng cảm nhận được có một bàn tay lặng lẽ không tiếng động lần mò lên ngực cô, sau đó dùng sức bóp mạnh một cái. Trong nháy mắt, Park Chaeyoung vừa giận vừa sợ. Phía sau là cửa xe, xung quanh đều là người, cô hoàn toàn không thể tránh né.Bất đắc dĩ, cô đành cố gắng kéo bàn tay đáng kinh tởm kia ra, đồng thời hai tay vòng lên trước ngực, tự bảo vệ mình. Đẩy được bàn tay kia. Cô thở phào nhẹ nhõm. Thế nhưng không để cô nhẹ nhõm được bao lâu, người kia lại bắt đầu rục rịch. Gã lại dán sát tới, một vật thô cứng đỉnh lên cặp mông đầy đặn của cô, hơn nữa còn nhanh chóng ma sát. Bởi vì váy ôm quá sát, hôm nay cô lại không mặc nội y, cô có thể cảm nhận được rõ ràng hình dạng vật kia, còn có tiếng đàn ông thở dốc ồ ồ.
Không được! Sắc mặt cô tái nhợt, âm thầm thét lên trong lòng. Nhưng mà vô ích, người kia vẫn tiếp tục. Gã có vẻ cực kỳ hưng phấn, không ngừng cố gắng cách một lớp váy dùng gậy thịt đâm vào khe mông cô. Bởi vì sợ, toàn thân Park Chaeyoung đều nổi da gà. Cô muốn kêu cứu, thế nhưng lại không thốt nên lời.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ROSEKOOK] Bác Sĩ Giúp Em Đi
FanfictionBác sĩ tâm lý trẻ tuổi, tuấn mĩ với nữ bệnh nhân lãnh đạm. Park Chaeyoung nói: "Bạn trai tôi muốn chia tay tôi." Vẻ mặt Jeon Jungkook không hề biến đổi, anh tiếp tục hỏi: "Sau đó thì sao? Cô nghĩ tôi có thể giúp cô như thế nào?" ... Cô há miệng...