Hôm nay Jeon Jungkook bề bộn nhiều việc như mọi ngày, cho nên Park Chaeyoung dựa theo sắp xếp ngày hôm qua, cách 3 tiếng đến toilet tự an ủi một lần, sau đó share video cho anh. So với ngày hôm qua, hôm nay cảm giác của cô hoàn toàn khác biệt.
Quần chữ T ma sát khiến hoa huy*t và cúc huy*t cực kỳ ngứa, không chỉ tê ngứa khó kiềm chế trong những lần vào toilet tự an ủi, mà trong những lúc đi thăm bệnh nhân, vừa đi được mấy bước sợi dây nho nhỏ kia đã dễ dàng kẹt vào trong thịt non, làm cho cô đau đớn không thôi. Song hết lần này đến lần khác, bởi vì nội y quá mỏng, cô không thể dung túng bản thân mình, bằng không thì đầu nhũ sẽ cứng lên, mọi người sẽ phát hiện mất. Nhưng mà, rõ ràng cô luôn ầm thầm nhắc nhở mình không thể mất khống chế, tuy nhiên thân thể lại khăng khăng không nghe lời, hoa huyệt liên tục chảy nước, dâʍ ŧᏂủy̠ tràn trề.
Vì thế, dù bác sĩ Jeon yêu cầu cách 3 tiếng làm một lần, song trên thực tế, ngày hôm nay Park Chaeyoung vào toilet rất nhiều lần, không ngừng an ủi hoa huy*t, đồng thời xử lý dâʍ ŧᏂủy̠ chảy ra không ngừng.
Khó khăn lắm mới chịu đựng đến giờ tan tầm, ngay tại lúc Park Chaeyoung thở phào nhẹ nhõm vì có thể dược giải thoát, cô bỗng nhận được tin nhắn của bạn trai Park Jimin.
[Tối nay em rảnh không? Đến chỗ cũ cùng ăn bữa cơm nhé?]
Chỉ một câu ngắn ngủi nhưng cũng đủ khiến Park Chaeyoung vui đến phát điên.
Phải biết rằng từ khi nói lời chia tay đến nay, đây là lần đầu tiên Park Jimin chủ động liên lạc với cô.
Thế nên, Park Chaeyoung gửi tin nhắn wechat cho Jeon Jungkook: [Bác sĩ Jeon, thật xin lỗi, tối nay tôi có chút việc, không thể cùng về nhà với anh được.]
Jeon Jungkook trả lời rất nhanh, anh hỏi cô: [Có việc gì?][Bạn trai hẹn tôi đi ăn cơm.]
Nhìn thấy câu này, ánh mắt vốn điềm đạm của Jeon Jungkook bỗng trở nên lạnh lẽo, lóe lên ánh sáng sắc như dao. Rất tốt, bạn trai cũ trong truyền thuyết, rốt cuộc cũng xuất hiện.
[Vậy em đi đi, tôi tự ăn gì đó cũng được.]
[Dạ, bác sĩ Jeon.]
Qua vài tin ngắn ngủi, Park Chaeyoung không đoán được tâm trạng bác sĩ Jeon. Nhưng mà nghĩ đến chuyện anh vì trị bệnh cho cô mà dọn đến nhà cô ở, cô lại không nỡ để anh ăn cơm một mình, trong lòng áy náy không thôi. Có điều nhớ tới bạn trai Park Jimin, cô nhanh chóng vui vẻ trở lại.
Còn mấy phút nữa mới tan tầm, nhân cơ hội rảnh rỗi, Park Chaeyoung đến toilet soi gương. Hôm nay cô mặc váy ngắn và áo thun, giày búp bê trắng, hoàn toàn khác biệt với phong cách thục nữ mà Park Jimin biết trước kia, cô bây giờ, không biết anh ấy nhìn thấy có thích hay không.
Ngay sau đó, Park Chaeyoung nhớ đến nội y mình mặc hôm nay, phong tình gợi cảm, lỡ như. . . Lỡ như đêm nay hai người bọn họ đi đến bước tiếp xúc thân mật, khi nhìn thấy cách ăn mặc này, anh ấy sẽ kinh diễm như bác sĩ Jeon hay sẽ cho rằng cô phóng đãng đây?Nhưng bây giờ đi mua bộ khác thì không kịp nữa rồi, Park Chaeyoung đành xõa tung mái tóc dài, trang điểm lại rồi đánh son môi, làm cho mình trông có sức sống hơn một chút, xong xuôi cô mới vội vàng đi ra ngoài. Bởi vì áo bra quá mỏng, dễ dàng kí©ɧ ŧɧí©ɧ đầu nhũ đứng thẳng, Park Chaeyoung không dám đi tàu điện ngầm, vừa ra khỏi cửa bệnh viện cô đã gọi taxi đi luôn.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ROSEKOOK] Bác Sĩ Giúp Em Đi
FanfictionBác sĩ tâm lý trẻ tuổi, tuấn mĩ với nữ bệnh nhân lãnh đạm. Park Chaeyoung nói: "Bạn trai tôi muốn chia tay tôi." Vẻ mặt Jeon Jungkook không hề biến đổi, anh tiếp tục hỏi: "Sau đó thì sao? Cô nghĩ tôi có thể giúp cô như thế nào?" ... Cô há miệng...