Chương 14: Sống chung

64 8 2
                                    

Dùng cơm trưa ở văn phòng bác sĩ Jeon xong, Park Chaeyoung mới đi xuống lầu. Suốt cả buổi chiều, cô đều có cảm giác trong miệng mình còn lưu lại mùi vị tϊиɧ ɖϊ©h͙ của bác sĩ Jeon. Có chút thẹn, cũng có chút khiến mặt nóng lên. Nhớ nhớ lại vẻ mặt bác sĩ Jeon sau khi hôn mình lúc trưa, quyến rũ mê hoặc lòng người.

Park Chaeyoung không thể không thừa nhận, trong số những người đàn ông cô từng gặp, bác sĩ Jeon là người đẹp trai nhất. Lúc đeo kính, tao nhã, khiến bệnh nhân tin phục. Lấy kính xuống, cởϊ áσ blouse trắng ra, lại có thứ mị lực bất chấp tất cả, khiến người ta trầm mê.

Ba giờ chiều, cô lại đi đến nhà vệ sinh nữ, dùng máʏ яυиɠ hình son môi đỏ tự an ủi, sau đó share video cho bác sĩ Jeon. So với lần đầu tiên, lúc này bộ ngực cô đầy các dấu vết xanh xanh tím tím, đó là dấu vết bác sĩ Jeon dùng sức vuốt ve lưu lại vào buổi trưa. Trên làn da trắng như tuyết của Park Chaeyoung, càng có một vẻ đẹp hư hỏng khác.
Jeon Jungkook xem hết video cô gửi, sau đó anh nhắn tin cho cô: [Lần sáu giờ giữ lại đến sau khi tan tầm.]

[Dạ, bác sĩ Jeon.]

Sau khi tan tầm, lúc Park Chaeyoung đi ra ngoài, quả nhiên cô thấy bác sĩ Jeon đang chờ ở chỗ cũ.

Lái xe được một lát, Jeon Jungkook mới hỏi cô, "Em muốn ăn gì?"

"Dạ?"

"Cơm tối, muốn ăn cái gì?"

"Dạ, gì cũng được, anh quyết định đi." Park Chaeyoung vội đáp. Thì ra là hỏi cô về cơm tối, rõ ràng mấy giờ trước, hai người còn cùng nhau ăn cơm trưa, không ngờ, lại sắp cùng ăn tối.

Trước kia khi Jeon Jungkook quen bạn gái, mỗi lần hỏi ý kiến các cô ấy xem muốn ăn món gì, lúc nào câu trả lời cũng là "Gì cũng được", thế nhưng sau đó lúc anh tự quyết định, các cô ấy lại không quá thích món anh chọn, cho nên bữa ăn không vui vẻ gì.

Song hiển nhiên, Park Chaeyoung không thuộc dạng này. Jeon Jungkook đưa cô tới một nhà hàng ở gần bến cảng dùng cơm, sau đó dựa vào các món ăn được bếp trưởng đề xuất trên menu, anh chọn mấy món.
Khi ăn cơm, anh cố ý quan sát, tuy Park Chaeyoung ăn không nhiều, nhưng cô hoàn toàn không kén ăn, mỗi món đều nếm một chút, động tác tự nhiên phóng khoáng. Đối với điểm này, không thể không nói, Jeon Jungkook cực kỳ hài lòng. Cơm nước xong xuôi, anh đưa cô về nhà.

Park Chaeyoung hơi bối rối, không biết bắt chuyện với anh thế nào, cho nên từ đầu đến cuối cô chỉ cúi đầu không nói. Jeon Jungkook cũng không nói gì, anh lái xe nghiêm túc, khóe môi hơi cong lên mang theo nụ cười như có như không.

Qua hai mươi phút, Jeon Jungkook nhắc nhở cô gái nhỏ vẫn luôn cúi đầu bên cạnh, "Đến rồi."

"Ồ, cảm ơn bác sĩ Jeon."

Nói xong, Park Chaeyoung cởi dây an toàn, chuẩn bị xuống xe.

Ngoài dự đoán, cô vừa mở cửa xe bước xuống thì thấy Jeon Jungkook cũng xuống xe.

"Bác sĩ Jeon còn có việc gì sao?" Park Chaeyoung hỏi.

Cô còn tưởng rằng anh muốn sắp xếp bài tập buổi chiều cho mình, dù sau lần tập lúc sáu giờ cô vẫn chưa hoàn thành.

"Chờ tôi, tôi lên nhà cùng với em."

"?"

Cô trơ mắt nhìn Jeon Jungkook mở cốp sau lấy một chiếc vali xách tay màu đen ra, sau đó anh cười cười nói với cô: "Vì để bệnh tình em mau khỏi, tôi quyết định dọn đến nhà em ở, ở gần dễ quan sát."

[ROSEKOOK] Bác Sĩ Giúp Em Đi Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ