Park Chaeyoung lại mặc quần áo của mình, lúc cô đỏ mặt đi ra, Jeon Jungkook đã lấy lại sắc mặt như thường ngồi chờ cô trên sofa bên ngoài. Cô cực kỳ thẹn thùng đưa ba bộ nội y cho nhân viên bán hàng, sau đó lấy thẻ ra thanh toán.
Nhân viên bán hàng nhận thẻ Park Chaeyoung đưa, thoáng ngạc nhiên nhìn sang Jeon Jungkook đang ngồi trên sofa. Trong lòng thầm nghĩ chẳng lẽ hôm nay mình nhìn lầm rồi hả? Trông cách ăn mặc và phong thái giơ tay nhấc chân của chàng trai kia vô cùng cao quý, không giống dạng ăn cơm chùa nha! Hơn nữa vừa rồi anh ta đi vào lâu đến thế, bên trong xảy ra chuyện gì dùng đầu ngón chân cũng có thể đoán ra. . .
Nhưng mà rõ ràng vị tiểu thư này tự quẹt thẻ của mình, dù là ký tên thì cũng là tên mình. Đương nhiên, những chuyện này không bao giờ nói ra, nhân viên cửa hàng mỉm cười tự nhiên giúp Park Chaeyoung thực hiện các bước thanh toán, sau đó còn khách sáo tiễn cô ra cửa.
"Hoan nghênh lần sau ghé thăm!"Giọng nói ngọt ngào văng vẳng sau lưng, Park Chaeyoung thầm nghĩ, hẳn là không có lần sau rồi! Dù sao chuyện vừa rồi, đúng là quá thẹn thùng! Mặc dù mục đích là để kiểm nghiệm thành quả cô mặc thử nội y, giúp ích cho việc trị liệu, nhưng mà, địa điểm khiến người ta phát khϊếp!
Ra khỏi cửa hàng, Park Chaeyoung nói với Jeon Jungkook: "Bác sĩ Jeon, hôm nay làm phiền anh quá, tôi xin phép về trước nhé."
"Để tôi đưa em về!" Bàn tay thon dài của bác sĩ Jeon ung dung bỏ vào túi quần, sau đó anh thản nhiên nói.
"Ồ? Sao tôi lại không biết xấu hổ thế chứ! Không cần . . ."
"Tôi không muốn em gặp chuyện như trên tàu điện ngầm sáng nay lần nào nữa, như vậy quá trình trị liệu của tôi rất có thể sẽ uổng phí."
Jeon Jungkook lạnh nhạt bỏ lại một câu rồi nhanh chân bước đến xe của mình. Mà Park Chaeyoung, cô đứng nguyên tại chỗ suy xét khả năng anh vừa nói, nhất thời cô có hơi sợ hãi, hơn nữa nói tới nói lui cô cũng thật sự không dám cãi lời bác sĩ Jeon, cho nên vội vàng đi theo. Lên xe, Jeon Jungkook tham lam ngắm nhìn bóng dáng xinh đẹp của cô, mái tóc dài buông xõa sau lưng, áo sơ mi trắng, váy đen nền nã, trong đầu anh tất cả đều là hình ảnh ở phòng thử đồ vừa rồi. Thân thể trắng như tuyết của cô, vải ren đen tuyền bao bọc hai bầu ngực tròn trịa, mất hồn nhất chính là da^ʍ huy*t chảy nước róc rách. . . So với mấy người bạn gái khi anh ở nước ngoài, đúng là cô động tình chậm hơn bọn họ một chút. Nhưng mà một khi cô bắt đầu có cảm giác, giây phút đó, cô hấp dẫn đến cực điểm. So với tất cả phụ nữ mà anh từng gặp trước đây, cô là người có thể khiến anh bộc lộ du͙© vọиɠ nguyên thủy nhất.
Tuy nhiên, với tình hình trước mắt, anh vẫn không thể nóng vội, cô vốn có một loại mâu thuẫn khó giải thích với đàn ông, song bởi vì anh là bác sĩ điều trị cho cô, nên cô mới hết lòng hết dạ tin tưởng anh, giao toàn bộ cơ thể mình cho anh không giữ lại chút gì, tùy ý anh từ từ khai thác.Phần tin tưởng này quá quý giá, anh không thể phá hỏng và hủy diệt nó.
Chỉ có thể ---- Từ từ dụ dỗ.
Cả đường đều nghĩ chuyện này, anh lái xe đến dưới lầu cư xá Park Chaeyoung lúc nào không hay. Đã có kế hoạch rõ ràng, hôm nay Jeon Jungkook không định lên nhà cô ngồi một lát, mặc dù anh cực kỳ muốn.
![](https://img.wattpad.com/cover/343604676-288-k128118.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[ROSEKOOK] Bác Sĩ Giúp Em Đi
FanficBác sĩ tâm lý trẻ tuổi, tuấn mĩ với nữ bệnh nhân lãnh đạm. Park Chaeyoung nói: "Bạn trai tôi muốn chia tay tôi." Vẻ mặt Jeon Jungkook không hề biến đổi, anh tiếp tục hỏi: "Sau đó thì sao? Cô nghĩ tôi có thể giúp cô như thế nào?" ... Cô há miệng...