Chương 15: Bài tập lúc 6h

98 8 0
                                    

Được Jeon Jungkook nhắc nhở, Park Chaeyoung mới cảm thấy toàn thân dinh dính khó chịu, cho nên cô gật đầu nói: "Vậy bác sĩ Jeon cứ tự nhiên, em đi tắm."

"Ừ." Jeon Jungkook đáp.

Đợi sau khi Park Chaeyoung cầm quần áo vào nhà vệ sinh, anh mới đi vào phòng cô, quan sát khắp nơi một lượt. Lại nói, thật ra anh đã từng thấy qua phòng cô rồi, trong lần gọi video cho cô trước đó. Anh còn nhớ rõ, cô ngoan ngoãn nằm trên giường nghe theo lời hướng dẫn của anh, tự an ủi đến cao trào. Thậm chí ngay cả màu sắc drap giường, anh vẫn nhớ như in.

Hôm nay drap giường màu xanh da trời, phía trên còn điểm tô mấy đám mây màu trắng. Jeon Jungkook nằm đè lên trên những đám mây trắng đó, nhắm mắt lại nghỉ ngơi.

Một lát sau, Park Chaeyoung tắm xong đi ra. Cô vẫn mặc bộ váy ngủ hoa nhỏ li ti nền màu lam hôm gọi video, bởi vì bác sĩ Jeon ở trong nhà, cho nên bên trong cô mặc thêm nội y.
"Bác sĩ Jeon." Cô đi ra phòng khách tìm Jeon Jungkook, nhưng lại không tìm được.

Ban công, phòng bếp, cũng không thấy dáng anh. Cuối cùng, cô đi đến phòng ngủ. Quả nhiên, bác sĩ Jeon đang nằm trên giường cô, nửa thân trên trần trụi dán sát vào drap giường mà ngày thường cô vẫn ngủ, đôi chân dài thoải mái dang rộng, khiến cho giường ngủ của cô thoáng chốc trở nên rất nhỏ.

"Bác sĩ Jeon, anh đã ngủ chưa?" Park Chaeyoung đứng ở cuối giường hỏi.

"Chưa." Jeon Jungkook nhẹ nhàng mở mắt ra, ánh mắt vô cùng thanh tĩnh nhìn cô.

"Ồ."

Jeon Jungkook nhìn từ đầu đến chân cô một lượt, anh khẽ cau mày, "Đây là váy ngủ em hay mặc?"

"Còn có mấy bộ nữa."

"Đều là kiểu dáng này?"

"Dạ."

Được rồi, Jeon Jungkook bất đắc dĩ, tối hôm qua quên mua mấy bộ váy ngủ cho cô, là lỗi của anh.
Anh ngồi dậy tựa vào đầu giường, sau đó vỗ vỗ khoảng trống bên cạnh mình, gọi cô: "Tới đây."

"Dạ." Park Chaeyoung cởi dép lê, lên giường, nằm xuống bên cạnh anh.

Trong nháy mắt, hơi thở mát lạnh của thiếu nữ sau khi tắm tràn ngập trong không khí, khiến người ta say mê.

"Máʏ яυиɠ ở chỗ nào?"

"Trong túi sách." Park Chaeyoung trả lời, đồ vật này quá nhạy cảm, cô không dám để lại ở bệnh viện

Túi sách đặt ở tủ đầu giường, tay Jeon Jungkook dài, dễ dàng vươn tới lấy được.

Anh nhìn gương mặt đã tẩy trang trắng như trứng gà bóc của Park Chaeyoung rồi ra lệnh: "Cởi váy ngủ ra, chúng ta tiếp tục bài tập lúc sáu giờ của em."

Bài tập lúc sáu giờ. . . Nháy mắt, mặt Park Chaeyoung đỏ như tôm luộc. Điều này có nghĩa là. . . Cô phải tự an ủi trước mặt bác sĩ Jeon?
Mấy ngày nay, tuy cô đều tự an ủi theo hướng dẫn của bác sĩ Jeon, nhưng mà lần nào cũng chỉ có một thân một mình cô, còn bây giờ, phải làm trước mặt bác sĩ Jeon? Có điều cô không dám từ chối, sợ bác sĩ Jeon sẽ không vui.

Dù sau anh cũng vì bệnh tình của cô mà không trở về nhà, đến nhà cô ở để tiện hướng dẫn, sao cô lại có thể không biết xấu hổ, cứ thẹn thùng hoài như vậy chứ? Thế là, Park Chaeyoung đành cởi bộ váy ngủ mới mặc cách đây không lâu ra.

[ROSEKOOK] Bác Sĩ Giúp Em Đi Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ