Trái với thái độ thẹn thùng không biết làm sao của Park Chaeyoung, sắc mặt Jeon Jungkook vô cùng bình tĩnh.
Anh cười nói: "Ừm, em rất nghe lời."
Ý nói chuyện cô nghe lời anh dặn quay lại video tự an ủi.
Park Chaeyoung mỉm cười, sau đó cô thấy Jeon Jungkook vỗ vỗ chỗ trống bên cạnh mình trên sofa, anh nói: "Tới đây, để tôi kiểm tra một chút."
"Dạ." Park Chaeyoung nhẹ nhàng đi tới rồi ngồi xuống.
Jeon Jungkook xoay người lại, anh chỉ dẫn: "Ngoan, nằm xuống."
Đợi Park Chaeyoung nằm xuống sofa rộng thênh thang xong, Jeon Jungkook mới cúi đầu xuống, ngón tay thon dài chậm rãi cởi từng cúc áo của cô. Cúc áo nhanh chóng được cởi ra, áo bra màu tím trên người Park Chaeyoung lập tức xuất hiện trước mặt Jeon Jungkook.
Chất vải tơ lụa, màu sắc tím sậm, làm nổi bật làn da trắng nõn nà trước ngực cô, giống y như trong tưởng tượng của anh ----- Quyến rũ tràn ngập hương vị phụ nữ.
Ngón tay Jeon Jungkook cách lớp vải vẽ vòng tròn quanh đầu nhũ của cô, anh cười nhẹ: "Em mặc bộ nội y này cực kỳ đẹp, đủ khiến bất cứ người đàn ông nào điên cuồng."Đương nhiên. . . Kể cả anh. Ngay sau đó, bàn tay anh bắt đầu hoạt động, đẩy áo bra lên trên, nháy mắt, đầu nhũ bị gậy rung đùa bỡn đến sưng đỏ nhảy bật ra ngoài.
Jeon Jungkook nhẹ nhàng phủ lên trên, dùng sức cực dịu dàng xoa nắn, anh hỏi cô: "Đau không?"
"Không đau." Park Chaeyoung lắc đầu.
"Bé ngoan."
Dứt lời, Jeon Jungkook cúi đầu hôn lên đầu nhũ cô một cái, nụ hôn đó khiến Park Chaeyoung run run rẩy rẩy.
"Để tôi kiểm tra tiểu huy*t của em xem thế nào. . ."
Vừa nói, ngón tay Jeon Jungkook vừa trượt xuống dưới, len lỏi vào giữa hai chân cô.
"Bé ngoan, qυầи ɭóŧ em ướt rồi."
Jeon Jungkook mỉm cười nói, anh nhìn thẳng vào mắt cô, giọng điệu mang theo vẻ trêu đùa."Bác sĩ Jeon, em. . ."
Bị anh nhìn chằm chằm, Park Chaeyoung vô cùng xấu hổ, nhưng cô lại không biết phải nói gì.
"Bây giờ, mức độ chấp nhận cơ thể mình của em đã rất cao, em đã có thể hưởng thụ kɧoáı ©ảʍ bản thân tự mang tới. Những lúc ở chung với bạn trai, em có tiếp xúc với thân thể đối phương không?"
"Có." Park Chaeyoung thẹn thùng gật đầu.
Sau lớp kính, mắt Jeon Jungkook lóe lên một tia ánh sáng lạnh lẽo, song anh che giấu rất tốt.
Anh hỏi tiếp: "Đến mức độ nào?"
"Hôn môi."
"Sau đó thì sao?"
"Ôm."
"Ồ. . . Thế em đã chạm vào vật đó của đàn ông bao giờ chưa?"
Park Chaeyoung sợ hãi kêu lên một tiếng, cô vội vàng lắc đầu, "Chưa."
Thật ra, trước đây khi kí©ɧ ŧìиɧ nở rộ, Park Jimin đã từng lấy vật kia ra, muốn cô sờ, muốn cô hôn.
Nhưng mà, chỉ mới liếc nhìn cô đã cảm thấy nó quá xấu xí, sau đó cô không thể nào vượt qua rào cản tâm lý của mình được. Nghe thế, Jeon Jungkook cười thỏa mãn, tiếp theo đó, ngay trước mặt Park Chaeyoung, anh ung dung cởi bỏ thắt lưng, kéo khóa quần tây xuống. Chớp mắt, vật nam tính nằm trong qυầи ɭóŧ xuất hiện rõ mồn một trước mặt Park Chaeyoung.
![](https://img.wattpad.com/cover/343604676-288-k128118.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[ROSEKOOK] Bác Sĩ Giúp Em Đi
FanfictionBác sĩ tâm lý trẻ tuổi, tuấn mĩ với nữ bệnh nhân lãnh đạm. Park Chaeyoung nói: "Bạn trai tôi muốn chia tay tôi." Vẻ mặt Jeon Jungkook không hề biến đổi, anh tiếp tục hỏi: "Sau đó thì sao? Cô nghĩ tôi có thể giúp cô như thế nào?" ... Cô há miệng...