Chương 5

67 3 0
                                    

Lê Đức nói là ngủ một chút nữa thôi còn sớm mà nhưng ai đâu ngờ khi cậu tỉnh dậy thì đã là 7 giờ sáng rồi. Mở mắt ra Đức thấy đã chậm giờ quay rồi lay lay Vinh gọi

- Vinh... Vinh nào mau dậy đã muốn giờ quay rồi đó. Bá Vinh nghe rồi liền bật dậy.

- Hả bao nhiêu giờ rồi, thôi chết rồi mau mau đi thôi, này tôi mượn phòng tắm luôn nhé.

Lê Đức thấy anh gấp gáp liền cười vui vẻ, nhưng cậu chợt nhớ ra anh làm gì có quần áo để thay, lại còn không mang khăn tắm vào nữa. Đức nghĩ nghĩ rồi đi tìm bộ đồ nào mình chưa bao giờ mặc khi quay ở đây để tránh mọi người nghĩ lung tung rồi đi lấy khăn tắm.

Bá Vinh lát sau khi tắm xong liền nhớ ra mình không mang khăn tắm anh nghĩ rồi vứt hết liêm sỉ gọi Lê Đức.

- Đức...mang khăn tắm cho tôi với.

Anh ló đầu ra gọi Đức nhưng không biết khi nào cậu đã đứng trước cậu ú òa anh một cái làm Vinh này hết cả hồn.

Lê Đức thấy anh như vậy cũng chẳng trêu nữa nói.

- Của anh này, quần áo của tôi đó mặc vào đi, không sao đâu, bộ này tôi chưa mặc bao giờ khi quay ở đây đâu.

Bá Vinh nhìn đồ trên tay Đức một lát rồi cũng cầm lấy nói lời cảm ơn bác rồi chui đầu vào phòng tắm.

Đức thấy anh mang nét đáng yêu khi ngại ngùng như vậy lòng cậu như nhảy lên hạnh phúc, khinh biết nhưng cảm giác cho người mình yêu mượn quần áo mình cảm giác chỉ có ngươi yêu nhau mở hiểu được ha ha....

Khi Bá Vinh bước ra Đức liền ngước nhìn, đúng thật chiều cao và vai của anh nhỏ hơn Đức nên áo Vinh đang mặc có phần rộng. Cậu cười cười nhìn anh trên người đang mặc đồ của mình, Đức vô thức tới sát gần Vinh mặt đối mặt, bỗng nhiên Đức cúi xuống cổ anh hít sâu một cái....

- Thật thơm... Lê Đức cười cười nhéo má anh một cái rồi bước vào phòng tắm.

" Mẹ nó chứ tại sao Vinh chỉ cần mặc đồ của mình trên người dùng sữa tắm và dầu gội đầu của mình thôi mà tại sao khiến mình kích thích tới vậy cơ chứ, dù là dùng chung chai sữa tắm nhưng mùi của Vinh thật sự rất thơm, thơm hơn cả chai sữa tắm hai người dùng chung nữa...."

Lê Đức cố gắng áp chế lại dục vọng lắc lắc đầu rồi đi tắm cậu phải để nước lạnh xả lên người mới bình tĩnh lại được mặc dù vẫn còn sốt nhưng mà vẫn phải làm vậy nếu không cậu lại vác anh em đang đứng dậy ra ngoài à.

-----

Bá Vinh từ lúc mặc đồ của Lê Đức cho cảm giác thề cậu thật sự thấy rất hạnh phúc, được mặc đồ của crush lại còn được dùng chung trai sữa tắm cùng loại dầu gội nữa cảm giác aaa.... Thật hạnh phúc, thôi anh lắc lắc đầu không nên suy nghĩ như thế cảm giác mình đang như một kẻ biến thái vậy, nhưng mà thề... Hạnh phúc v...

Khi bước ra Vinh liền ngại ngùng nhìn Đức nói thật áo của cậu khá dài và rộng so với cơ thể cậu anh, Vinh cao mét 7 mà Đức cao hẳn mét 8 đương nhiên là quần áo liền có chút rộng và dài hơn.

Nhưng cái làm anh ngạc nhiên là Lê Đức lại tiền tới cạnh anh nhìn chằm Vinh khiến anh đỏ cả mặt, sau đó cậu lại đột nhiên ghé sát cổ anh mà hít sâu một hơi rồi nói câu đó khiến khuôn mặt anh đã đỏ rồi giờ còn đỏ hơn nữa.

Vinh cứng đơ cả người không hiểu tại sao Đức lại làm như thế, anh áp hai bàn tay mình lên má vỗ vỗ vào cái rồi nói.

- Không được, không được không nên nghĩ bậy aaa.....

------

Cả hai cùng nhau đi đến chỗ quay phim, đến nơi mọi người đã chuẩn bị các thứ xong đâu đấy chỉ cần hai người tới là quay ngay.

Bá Vinh cùng Lê Đức đến muộn anh Hậu cũng không trách gì dù sao hai người cũng đã rất mệt mỏi rồi, tối qua 1 giờ mới dừng quay nữa chứ.

Lê Đức và Bá Vinh thấy mọi người không ai giận mình liền cảm ơn rồi rít rồi đi chuẩn bị một chút liền quay phim. Sau khi  trang điểm xong hai người lại bắt đầu quay.

" Bá Vinh rất muốn thay cái áo này đi dù sao thì nó có phần rộng, nhưng mà hỏi Duy xem có áo để thay không thế mà nó bảo tổ trang phục hôm nay có trục trặc không đến được, hu hu anh khóc ròng trong bụng, quần thì còn được không quá dài lắm chắc là Lê Đức co rút biết chọn a ". Vinh nghĩ.

Vì hôm nay hai người đi mượn nên rất quyết tâm mà để cho cảnh quay cảnh nào cảnh đấy chỉ cần đóng một lần là được duyệt qua.

Lê Đức thấy anh mặc cái áo hoodie xám có phần rộng kia quay cùng với mình tâm trạng liền vui vẻ mà diễn một phát ăn ngay.

Đến trưa mọi người liền giải tán nghĩ ngơi một chút, Lê Đức thấy được nghỉ rồi liền ngồi ở chiếc ghế gần đó. Bỗng nhiên từ đâu...

- Này ăn đi, sáng nay hai chúng ta đã ăn gì đâu, với lại cậu còn sốt đấy. Lát nữa ăn xong tôi lấy thuốc cho. Bá Vinh đưa bánh ra trước mặt Đức

- Ừm cảm ơn. Đức cười vui vẻ

" Cảm động quá người mình yêu lo lắng cho mình kìa aa....." Lê Đức nghĩ.

Hai người cùng nhau ngồi ăn được không lâu Đức Duy từ đâu chui ra

- Hế lô hai anh em mag bánh và nước sang cho tiếp nè.

- Cảm ơn em nha. Bá Vinh cười nói.

Đức Duy nhìn thấy có gì đó sai sai, bình thường thấy hai người mỗi người một góc mà giờ đây lại ngồi an ổn cùng nhau. Cậu còn thấy bầu không khí ở đây có gì đó sai sai nữa á.... Từ sáng đến giờ cậu vẫn chưa để ý quần áo của hai người giờ thấy thế liền hỏi.

- Ủa,  anh Vinh, anh mua cái áo gì mà rộng vậy, sao em chưa thấy anh mặc bao giờ.

Bá Vinh nghe thấy Duy hỏi thế liền nuốt trọn miệng bánh xuống rồi nói.

- Ừm thì anh mới mua, giờ mới mặc nè, với lại anh chọn nhầm size nên hơi rộng ấy mà. Vinh cười cười nói.

Duy nghe rồi cũng gật gật đầu nhưng cậu vẫn cảm thấy không đúng, nhưng cậu vẫn vứt cái suy nghĩ này ra sau đầu, ăn đã mấy cái kia Duy đây kệ.

[ Đam Mỹ\Đức-Vinh ]Aaa... phải làm sao!!bạn diễn đẹp trai quá Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ