Chương 4

65 4 4
                                    

- Lê Đức...

Bá Vinh chạy lại về phía cậu, anh vội vàng lo lắng đỡ Đức lên, tay lay lay vai Đức gọi.

- Lê Đức.... Lê Đức có sao không vậy... Đức ơi...

Thấy cậu không trả lời tay anh liền đỡ lấy cổ cậu liền cảm nhận được da thịt Đức đang nóng hầm hập, cậu ấy sốt rồi. Tại sao chứ chắc là do sáng hôm nay ra ngoài mua cháo để bị ướt chăng.

Ở tầng này lại không có đoàn ekip của cậu ở đây chỉ có Đức và Vinh ở tầng này nên cậu ngất ở đây không ai thấy là phải, dù sao cũng quá 1 giờ đêm rồi mà.

Bá Vinh thấy cậu sốt rồi liền lục tìm chìa khóa phòng, anh đã phải cố gắng mệt mỏi mà vác được cái con người cao mét 8 này lên giường cậu rồi đắp chăn cho, Vinh chạy đi lấy khăn lau người sơ qua cho Đức rồi nghĩ cách hạ sốt cho cậu.

Vinh lau xong thân trên của Đức rồi chợt nhận ra còn phần dưới nữa, mặc dù bây giờ khuôn mặt anh đỏ như trái cà chua rồi nhưng mà vẫn phải lau xong cho Đức không thì cậu ta sẽ khó chịu.

Cuối cùng cũng xong Vinh nhẹ nhõm thở ra một hơi, đúng là chăm sóc crush của mình thì có cảm giác như vậy sao, aizz... Cái cảm giác vừa ngại ngùng vừa rơi cả một rổ giá lộp độp lại còn vừa lo nữa.

- Cứ tình hình này chắc cậu ta không thể dậy uống thuốc được quá, haizz... chỉ còn cách này thôi.

Nói rồi anh liền đi nghiền thuốc thành bột rồi pha với nước, cũng may đoàn làm phim không có ác đến giờ cơm tối mọi người đều được ăn cơm nhưng bữa cơm khá vội vàng, Vinh cũng thấy Đức ăn ít thiết nghĩ chắc bây giờ Đức vẫn uống thuốc được ha.

Vinh bước đến giường cậu, người trên giường hồi nãy đã được lau người sơ qua nên sạch sẽ không có tí bụi bặm nào.

Anh ngồi xuống giường cậu, tay bóp miệng cậu ra bắt cậu phải uống thuốc, cũng may là Đức uống được nhưng thuộc vẫn chảy ra khỏi khóe miệng, Vinh thấy vậy liền lấy khăn giấy lau cho cậu. Xong xuôi anh lại chạy sang phòng mình tìm xem có miếng dán hạ sốt nào không, anh nhớ rằng trong chiếc ba lô màu đỏ yêu quý của mình vẫn có, đúng như suy nghĩ miếng dán hạ sốt kia đang nằm yên vị trong ba lô Bá Vinh thấy thế liền cầm nó lên chạy nhanh sang phòng Lê Đức anh cũng không quên khóa cửa nha...

Sau khi Vinh dán miếng hạ sốt lên trán Lê Đức rồi cũng ngồi xuống giường cậu, anh đưa tay lên vuốt ve khuôn mặt kia nói nhỏ

- Mau hạ sốt nhé, anh lo lắm.

Bá Vinh cả ngày hôm nay mệt mỏi chăm sóc cậu, anh ngáp một tiếng rồi cũng ngủ gục xuống cạnh giường Lê Đức.

------
Sáng sớm hôm sau Lê Đức tỉnh dậy, đôi mắt có phần lờ đờ do vẫn còn khá mệt, khi cậu tỉnh hơn liền nhìn xung quanh thấy đây là phòng mình định ngồi dậy. Nhưng tay cậu lại cảm giác như có cái gì đó nắm chặt.

Lê Đức liền nhìn sang thì ra là Vinh, cậu cười nhẹ đôi mắt âu yếm nhìn anh tay đang nắm chặt tay mình ngủ gục dưới sàn đầu tựa vào nệm giường.

" Thì ra hôm qua anh ấy chăm sóc mình " Lê Đức nghĩ rồi tay kia vuốt ve lên khuôn mặt của anh một lát.

Bá Vinh đang ngủ say đột nhiên như có ai đang chạm vào mình liền tỉnh dậy.

- Anh tỉnh rồi à. Lê Đức rút bàn tay mình lại mỉm cười nhìn anh.

- Cậu đỡ sốt chưa vậy. Bá Vinh ngáp một cái rồi hỏi.

- Ừm đã đỡ hơn rồi, lát nữa liền có thể quay được. Lê Đức nhìn anh như con mèo lười, đúng thật sự là thế Bá Vinh vừa mới tỉnh dậy nhưng đầu lại gục xuống giường tiếp.

- Làm gì thì làm, nhưng mà cậu chăm sóc bản thân mình tốt tí đi, mà tại sao cậu lại sốt vậy. Bá Vinh tuy đang gục nhưng vẫn còn mở mắt lên nhìn Đức hỏi.

Lê Đức nghe vậy cũng đổ mồ hôi hột sau lưng nghĩ " anh ấy mà biết mình đi mua cháo cho anh sáng nay không may lại bị ướt mưa thì sao a, phải tìm đại một lý do mới được ".

- À thì tôi mệt quá thôi không có gì cả. Mà anh chăm sóc tôi cả đêm qua à cảm ơn nhé. Lê Đức cười cười nhìn anh làm anh ngại đỏ hết cả tai.

- Anh còn mệt không lên giường tôi ngủ đi. Lê Đức thấy anh nắm thế cũng không tốt nói.

- Có được không đó. Bá Vinh ngại nói

- Vẫn còn sớm mà, ngủ thêm chút nữa đi. Lê Đức cười, kéo lấy tay Vinh lên.

Bá Vinh còn cháu kịp hiểu chuyện gì xảy ra anh đã bị tên Lê Đức kia kéo lên giường tay cậu ôm chặt lấy người anh rồi nhắm mắt lại.

Vinh ngại chứ, nhưng vẫn mang phần khó hiểu trong đầu " tại sao cậu ấy lại không bài xích mình nhỉ, bình thường thấy Đức hay nói không thích mình mà giờ sao lại, thôi không nghĩ được nữa, dù sao cậu ta cũng là trai thẳng mà làm gì mà Đức cũng có tình cảm với mình được ". Anh nghĩ.

Anh từ đầu cũng đã suy nghĩ rất kỹ về việc này, anh quyết định sẽ giấu tâm tư của anh đi, dù sao nếu nói ra thì kiểu gì cậu ấy cũng ghét anh mất, anh không nỡ tình cảm này phá nát tình bạn của hai người.

Nhưng anh đâu biết được người đang ôm anh chặt cứng kia cũng yêu anh rất nhiều, yêu từ rất lâu rồi mà anh không nhận ra.

[ Đam Mỹ\Đức-Vinh ]Aaa... phải làm sao!!bạn diễn đẹp trai quá Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ