Chương 7

52 4 0
                                    

Và thế là hôm nay cũng đến, một ngày mà Vinh không muốn nó xuất hiện. Ngày đóng máy cuối cùng, hôm nay Anh Hậu đã rủ tất cả mọi người trong đoàn làm phim đi tiệc. Bá Vinh và Lê Đức là hai diễn viên chính cũng không ngoại lệ.

Bữa tiệc bắt đầu mọi người cùng nhau ăn uống vui vẻ, riêng Vinh lại thấy nó như địa ngục, anh không muốn một chút nào, hết ngày hôm nay thôi là Vinh phải tạm biệt Đức, mặc dù cả hai còn làm việc với nhau để quảng bá phim nhưng thật sự là anh rất tiếc.

Anh yêu Đức nhưng cậu lại là trai thẳng nên Vinh không dám bày tỏ tình cảm nhà với cậu, sợ rằng tình cảm bạn bè giữa hai người sẽ không còn nữa.

Định bụng hôm nay Vinh muốn uống rất nhiều nhưng, Lê Đức thấy vậy cũng không nỡ mà cản lại nói

- Anh đừng uống nữa, giữ tỉnh táo một chút, em muốn đưa anh đến chỗ này.

Bá Vinh nghe thấy Đức nói thế liền ngoan ngoãn không uống nữa. Mặc dù muốn uống để quên đi hết những chuyện này nhưng mà không được...

----
Kết thúc bữa tiệc đóng máy mọi người say rượu và đều về hết, duy chỉ có Lê Đức và Bá Vinh là vẫn còn tỉnh táo.

Đức ra ngoài bắt một chiếc taxi rồi hai người cùng nhau lên xe.

Vinh không biết Đức đưa mình đi đâu, ngồi trong xe ngắm nhìn khung cảnh ở Sài Gòn nhộn nhịp liền nói.

( Trước khi bắt đầu bữa tiệc là tất cả mọi người trong đoàn đều về Sài Gòn hết rồi nha ).

- Cậu đưa tôi đi đâu vậy. Vinh nói.

- Anh yên tâm lát nữa là đến rồi. Lê Đức cười nói.

Lát sau bác tài xế dừng xe, Đức thấy cũng đã đến nơi rồi liền trả tiền cho bác xong hai người cùng bước ra ngoài.

Bá Vinh không cần hỏi cũng biết vì đây chắc chắn là chỗ ở của Lê Đức, nhưng mà cậu đưa anh tới đây làm gì.

- Này mau vào thôi, không lát chúng ta bị chụp lén đó. Lê Đức kéo mũ áo của hai người xuống thấp hơn che hết khuôn mặt rồi nói.

Vinh nghe rồi cùng cậu bước vào. Lê Đức ngó nhìn xung quanh một chút rồi cũng đóng cổng nhà một cái, đây là nhà của cậu, cũng chính xác hơn là Đức đã gom tiền mấy năm trời đi làm mới tìm mua kiếm được căn nhà đẹp như này.

Nói đẹp thì đúng đẹp, sân vườn thoáng mát lại có cây cảnh cùng một vườn hoa, tuy nhà nhìn một tầng thôi nhưng bù lại diện tích khá rộng, đủ để cho bốn người ở luôn. May ra đám chó săn không biết anh mua nhà này để ở bình thường toàn ở khách sạn để đánh lạc hướng, chỗ này cũng không có ai xuất hiện hay ở quanh đây mấy nên rất an toàn.

Lê Đức kéo Bá Vinh vào trong. Khi cánh cửa được mở cửa ra, Bá Vinh liền ngạc nhiên, trong phòng khách có hoa, nến cũng những món đồ trang trí nữa và còn những tấm ảnh chụp chung của hai người được treo lên. Lê Đức đứng đằng sau cười vui vẻ nói.

- Sao anh có thích không, những thứ này là em chuẩn bị cho anh đấy.

- Đây...em...ý em là gì. Bá Vinh chỉ chỉ nói.

Lê Đức đứng trước mặt anh nói.

- Em yêu anh, đây không phải tình cảm Nghĩa dành cho Thiên, mà đây chính là tình cảm của Lê Đức dành cho Bá Vinh là anh, không là ai khác, em biết anh sẽ không tin em đâu, nhưng mà em thật sự rất yêu anh, trái tim em luôn đập mạnh mẽ khi bên cạnh anh. Nói rồi cậu cầm tay Bá Vinh lên ngực trái mình cho anh cảm nhận thấy được tình cảm cậu dành cho anh rồi nói tiếp.

- Em biết là từ trước tới giờ hai ta trả ghét nhau, anh thì em không biết lý do vì sao, nhưng em biết em làm vậy vì cố né tránh tình cảm của mình dành cho anh.

Đến lúc này Bá Vinh liền không nhìn được mà rơi nước mắt, thấy anh khóc cậu liền xót, tay đưa lên lau nhẹ mí mắt anh

- Anh đừng khóc, em đau lòng lắm, em xin lỗi vì đã né tránh tình cảm của mình suốt bao năm qua, đến khi hai ta đóng phim cùng nhau gặp nhau những thứ này khiến em càng yêu anh hơn, anh thấy em những ngày qua có khác không, một người hay né tránh anh giờ đây lại một bước không rời, cứ đi theo anh mãi, đây là vì sao là vì em yêu anh đấy, yêu rất nhiều, yêu từ rất lâu rồi. Anh làm người yêu em nhé.

Bá Vinh nghe xong liền khóc nấc lên, anh nói

- Hức...n.. những..mà ba mẹ chúng ta thì sao... hức họ... họ có chịu nổi không...

- Em sẽ cùng anh đi thuyết phục họ, sẽ không để anh phải chịu khổ một mình, em không dám hứa rằng ba mẹ hai ta sẽ đồng ý nhưng chúng ta hãy cùng đi thuyết phục họ nhé. Được không.

- Em không biết cuộc sống sau này sẽ thay đổi như thế nào, nhưng em muốn cùng anh bước qua nó, em mặc kệ mình là diễn viên là người của công chúng. Em cũng nghĩ đủ hết những trường hợp khó khăn nhất rồi nhưng em chắc chắn rằng hai chúng ta sẽ vượt qua hết. Em yêu anh,anh là ngoại lệ của em, là cuộc sống của em, anh làm người yêu em nhé.

Lê Đức, đôi mắt cậu có phần ướt đẫm im lặng lắng nghe anh nói. Nếu không được anh đồng ý thì cậu chỉ có thể buông tay thôi.

Bá Vinh bông nhiên gật gật đầu nói.

- Ừm anh đồng ý. Lê Đức chỉ cần nghe vậy thôi đã ôm anh vào lòng.

Cậu không nhịn được nữa liền khóc, từng giọt nước mắt hạnh phúc của hai người rơi xuống vai áo nhau ướt đẫm.

Một lát sau Lê Đức ngừng khóc cậu đưa tay vào túi áo rồi đưa ra một hộp nhẫn, cậu quỳ xuống theo kiểu cầu hôn rồi nâng tay anh lên đeo nhẫn vào ngón áp út của anh.

Sau đó Bá Vinh cũng đeo nhẫn vào cho cậu, hai anh nhìn nhau cười đầy vui vẻ và hạnh phúc....

[ Đam Mỹ\Đức-Vinh ]Aaa... phải làm sao!!bạn diễn đẹp trai quá Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ