Bá Vinh anh dạo gần đây cứ lo lắng suy nghĩ về chuyện tình cảm của hai người.
Anh thấy dạo này Lê Đức đi sớm về khuya, anh mấy ngày đầu còn thấy bình thường chứ, cứ nghĩ đó là do tính chất công việc của Lê Đức nên mới đi sớm về muộn như thế, nhưng hai tuần nay rồi, cậu cứ đi đi về về như thế, ít khi hai ngủi có một bữa cơm hạnh phúc bên nhau, Lê Đức về muộn đến mức anh ngủ quên khi đợi cậu ở ngoài phòng khách thì cậu mới về đến nhà.
Đến sáng hôm sau anh lại yên vị ở trên giường, thấy thế Vinh cũng biết rằng Lê Đức bế mình vào phòng hai người. Nhưng mới 5 giờ sáng tại sao... Người lại đi mất dạng rồi.
Thật sự anh lo lắng cho người kia lắm, nhưng Vinh xem phim quá nhiều hay sao mà vẫn lo lắng cho chuyện tình cảm mới bắt đầu của hai người.
" Mới bắt đầu yêu nhau, thế mà Lê Đức có bồ nhí ở ngoài rồi sao, aa... mình nghĩ gì vậy không được nghi ngờ em ấy, nhưng mà em ấy đi sớm về muộn vậy khiến mình lại có suy nghĩ đó, không biết liệu có thật không, thiết nghĩ nếu mà như vậy thật thì mình phải chia tay với em ấy sao "
Vinh đang ngồi trong phòng khách chờ Lê Đức vừa chờ vừa suy nghĩ chuyện của hai đứa, anh sợ rằng tình cảm này của Đức là một thứ tình cảm bồng bột giống như Nghĩa đối với Thiên vậy, anh còn suy nghĩ đến chuyện Đức vẫn chưa thoát vai mà tỏ tình yêu anh, đến khi thoát vai rồi liền hối hận mà né tránh anh.
Anh lo sợ tình cảm giữa hai người sẽ không trụ nổi nữa mà vỡ tan, tối nay Bá Vinh lại suy nghĩ đến chuyện tình yêu của hai người đến khi ngủ gục trên ghế sô pha trong phòng khách.
Lê Đức vừa về đến nhà đã là 3 giờ sáng, vừa bước vào đến phòng khách cậu đã nhìn thấy anh ngủ gục trên ghế sô pha trong phòng khách, cậu nhìn anh cười cười rồi bế anh lên phòng ngủ của hai người, đắp chăn cho anh hôn lên trán anh một cái rồi mình đi tắm một chút liền ôm anh ngủ đến sáng.
-------
Sáng hôm sau Lê Đức thức dậy trước, cậu nhìn ngắm khuôn mặt đang ngủ say một, hôn lên môi anh như lời chào buổi sáng rồi cũng đứng dậy vệ sinh cá nhân xong ra phòng bếp làm đồ ăn sáng.
Bá Vinh một lát sau cũng vậy, anh đưa tay ra sờ chỗ bên cạnh mình thấy còn chút hơi ấm liền biết người này cũng vừa dậy, anh cũng thức dậy đi vệ sinh cá nhân một chút rồi đi ra.
Vừa bước ra khỏi phòng anh liền ngửi thấy mùi thơm ở phòng bếp. Chân anh cứ như vậy mà chạy vào. Vừa bước vào liền thấy một thân ảnh cao lớn đang nấu đồ ăn sáng, Bá Vinh thấy vậy cũng chạy tới ôm người yêu mình một cái.
Lê Đức đang xào nấu đồ ăn liền cảm nhận được cái ôm của anh, cậu cười cười rồi bỏ cái chảo xuống quay lại ôm lấy anh.
- Ngoan nào để em làm đồ ăn sáng nhé, lát nữa em muốn nói chuyện này với anh. Lê Đức hôn anh một cái rồi quay lại nấu đồ ăn.
Bá Vinh nhẹ nhàng nới lỏng tay ra suy nghĩ " chuyện gì, em ấy muốn nói chuyện gì cơ chứ, chẳng lẽ em ấy muốn chia tay với mình sao...." Tâm trạng của anh bây giờ đang rất tụt dốc. Đến khi Lê Đức bê đồ ăn sáng rồi ra kêu anh ngồi xuống nhưng anh không nghe.
- Vinh... Bá Vinh... Anh ơi, anh sao vậy. Lê Đức lo lắng nhìn anh.
Bá Vinh nhìn Lê Đức hồi lâu rồi mở miệng nói ra một câu nói khiến cậu ngơ ngác.
- Em... chúng ta chia tay đi.
Lê Đức nhìn anh như sắp khóc mà nói.
- Tại sao vì cái gì chứ, tại sao vậy anh. Cậu nắm lấy lưng anh, Đức không dám dùng lực mạnh quá vì sợ anh đau.
- Chẳng phải em nói lát em có chuyện muốn nói với anh, chẳng phải là chia tay à. Rõ ràng vậy rồi còn gì nữa, để anh nói trước vẫn tốt hơn nhỉ. Bá Vinh đôi mắt ngập nước nhìn Đức.
- Không...em không muốn nói chuyện này, tại sao anh lại như vậy chứ. Lê Đức lo lắng nhìn vào đôi mắt long lanh ánh nước kia.
- Em hai tuần anh cứ đi sớm về muộn, anh đã cố gắng không nghi ngờ em có tình nhân ở ngoài nhưng anh không thể nào ngừng suy nghĩ về chuyện đó được, anh nghĩ rằng tình cảm em dành cho anh chỉ là tình cảm Nghĩa dành cho Thiên chứ không phải là tình cảm thật sự của em, vậy nên chúng ta chia tay đi.
Nghe Bá Vinh nói vậy Lê Đức cũng hiểu ra tất cả, cậu hít sâu không thể khó chịu trước mặt anh mà ôm lấy lưng Vinh nhẹ nhàng nói.
- Em đúng thật là dạo này em rất bận, nhưng mà lát nữa anh sẽ biết thôi, anh đừng nói chia tay với em nhé, em đau lòng lắm, em biết dạo gần đây em có phần kì lạ nhưng anh hãy tin em. Tình cảm của em dành cho anh cũng là thật không phải giả, nghe em nhé.
- Anh không muốn nghe, chúng ta chia tay đi, Đức...bỏ ra.
Vinh vùng vẫy thoát khỏi cố thoát khỏi người Đức. Nhưng sức lực cậu Đức quá lớn khiến anh không thể nào thoát ra, Đức không dùng nhiều lúc để anh đau nhưng mà không hiểu tại sao, cậu giữ rất chặt. Đột nhiên có tiếng chuông cửa khiến hai người nhìn ra.
- Cuối cùng cũng đến rồi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Đam Mỹ\Đức-Vinh ]Aaa... phải làm sao!!bạn diễn đẹp trai quá
FanfictionChuyện do mình tưởng tượng ra mong mọi người ủng hộ ạ. Do u mê cặp Lê Đức-Bá Vinh quá đâm ra mình nảy ra một ý tưởng viết chuyện, yên tâm mình sẽ không drop đâu nên mọi người đọc thoải mái. Kết: HE. Thể loại: Fanfic, đồng nhân, Idol. OTP: Đức-Vinh...