Chương 15

30 3 0
                                    

- Ann Vinh, hôm nay anh cùng với lại anh Lê Đức qua nhà em ăn tiệc nha.

Đức Duy vui vẻ chân bước nhanh đến chỗ Vinh đang làm việc.

- Cái gì, ba đứa thôi à. Bá Vinh rất nghi ngờ con người này muốn làm chuyện gì linh tinh nói.

- Đâu em nói nhỏ với anh thôi đó, em mới mua được một căn nhà, em muốn rủ hai anh cùng mấy đứa bạn của em tới chung vui ăn tiệc coi như mừng tân gia.

Đức Duy ghé vào tai Vinh nói nhỏ. Tuy hơi nhột ở yai nhưng mà Bá Vinh anh đây vẫn nghe được mời đi ăn đương nhiên là vui và....

- Ok anh cũng Đức sẽ qua, cho anh xin cái địa chỉ cũng thời gian. Bá Vinh cũng nói nhỏ theo.

- Rồi 7 giờ tối nha, địa chỉ lát em gửi qua tin nhắn. Đức Duy cười vui vẻ nói.

Bá Vinh nghe vậy cũng gật gật đầu, anh suy nghĩ một lát rồi quay lại hỏi Duy.

- À mà mày làm sao mua được một căn nhà ở Sài Thành này hay vậy.

- Thì em có người quen ở khu đó, với lại người ta đang rao bán gần nên nhờ may mắn mà em có được căn nhà đấy thôi.

Đức Duy nói nhỏ đủ cho hai người nghe. Cậu kể sơ sơ chuyện một chút rồi cũng tạm biệt anh rồi đi làm việc của mình.

Thấm thoát thời gian trôi đi, sau một ngày làm việc mệt mỏi thì cũng đã 6 giới tối, ai nấy cũng chào tạm biệt nhau đi về, anh thấy cũng muốn rồi, lén lút nhắn tin cho Lê Đức là khỏi cần đón để anh đi taxi về nhà là được rồi, xong xuôi thì cũng vươn vai đứng dậy dọn dẹp đồ trở về nhà.

Nói thật chứ, anh với Lê Đức tính toán nghĩ cách rất kĩ lưỡng để bọn chó săn không bao giờ có thể biết hia người đang ở đâu và đang làm gì, may sao nhờ mấy cái chiêu trò đó mà hai anh không hề bị lộ thông tin hay chuyện hai người về chung nhà với nhau cả.

Giới giải trí là thế đấy, hai người yêu nhau chỉ có thể lén lút, nam nữ ở giới này đã khó rồi giờ là nam nam nữa, hai người cùng có phần sầu não lắm chứ, nhưng mà nhớ đến fan yêu quý hai người yêu quý cặp Đức-Vinh này khiến hai anh cũng vui vẻ phần nào mà tiếp tục con đường làm diễn viên này.

Sau 20 phút đi ô tô thì anh cũng đến nhà. Mặc dù có chút xa nhưng như vậy lại rất an toàn, vì khu này vắng vẻ ít người qua lại. Vinh trả tiền cho bác tài rồi nhanh chóng bước vào nhà.

- Anh về rồi. Bá Vinh mở cửa bước vào. Liền thấy Lê Đức đang đợi anh ở phòng khách.

- Anh về rồi hả, sao vậy anh không muốn em qua đón anh nữa hả. Lê Đức khuôn mặt méo mó cầm lấy tay anh nói.

- Nào em bình tĩnh có gì từ từ nói, em ngồi xuống đi. Bá Vinh cười cười nhìn người đang có khuôn mặt buồn rầu như chú cún con bị ướt mưa kia.

- Thì là Đức Duy mời hai chúng ta đi ăn, anh sợ em về muộn hơn nên không dám bảo em qua đón. Vinh cầm tay cậu nói.

- Ò ra vậy, lần sau có chuyện gì thì nói với em nhá. Đức hôn lên má anh một cái.

- Ừm giờ đi chuẩn bị đi sắp đến giờ đi ăn ké rồi kìa. Bá Vinh thấy Lê Đức cười rồi mình cũng cười theo, anh kéo Đức dậy đi vào phòng.

--------

- Hai anh cứ tự nhiên nha, nhà em mua bé bé xinh xinh vậy thôi.

Đức Duy dẫn hai người vào nhà, mà công nhận nhà này nhìn cũng đẹp, nội thất trang trí cũng gọi là quá đỉnh đi, nhìn đơn giản không cầu kỳ mà lại trông rất đẹp nha. Mà cũng vừa đủ cho ba người ở cũng được luôn. Bá Vinh cũng Lê Đức ngắm nhìn ngôi nhà được một lúc thì cũng nhập tiệc.

Những người ở đây anh không quen, nhưng Đức lại quen ngộ ha, cả bọn ban đầu cũng im im vậy thôi chứ một lúc rồi cũng hoà nhập à.

Lũ bạn của Đức Duy rủ nhau ra phòng khách hát karaoke dù sao cũng mới có 8 giờ tối thôi à. Lũ chúng nó thì vừa hát vừa nhảy còn ba người thì ngồi qua một góc xem.

Duy đang hú hét với đám bạn đột nhiên nhìn xuống Lê Đức. Vừa hay cậu thấy cái gì đó trên tay anh.

- Ủa anh Đức, anh cũng có chiếc nhẫn giống Bá Vinh đeo mấy hôm trước luôn hả. Đức Duy chỉ chỉ vào ngón áp út của Đức nói.

Lê Đức được 3 giây ngơ ngác rồi cũng nghĩ ra cách

- Ủa có hả, anh có biết cái gì đâu. Chắc là đụng hàng a. Lê Đức cười cười như muốn thoát ra khỏi đây.

- Đụng cái gì mà đụng, mày nhìn đây này Duy xem có giống không, chắc mày nhìn nhầm rồi đó.

Bá Vinh vội đưa bàn tay mình ra, chỉ chỉ vào ngón áp út kia. Đức Duy nhìn một hồi rồi nói.

- Ừm thì ha ha chắc em nhìn nhầm, tại hai chiếc của hai anh hơi giống nhau nên là em nhìn nhầm ha ha, cho em xin lỗi nha.

- Ờ cũng được. Bá Vinh giả vờ quay đi nơi khác thở phào.

" May sao thoát được, cũng may mình cùng Đức chọn một chiếc khác ở shoppe :)) trông vừa giống vừa khác để mọi người không đến ý a ... " Vinh nghĩ.

Lê Đức sau khi thoát nạn cũng giả vờ cười cười, trong lòng thở phào nhẹ nhõm làm sao.

Sau khi kết thúc bữa tiệc ai ai cũng say mèm, Đức Duy thì nằm sóng soài ra ghế sô pha, chỉ còn mỗi Đức, Vinh là còn tỉnh, hai anh thấy tình hình như vậy liền kéo nhau về nhà.

-----

- Haizz...may sao thoát nạn, sap mà Duy nó phát hiện ra được nhở. Lê Đức cười cười nói.

- Nó tinh lắm, hong mấy nó ngửi được mùi chúng ta đang quen nhau rồi đấy. Bá Vinh cười cười nói rồi chạm vào chiếc nhẫn đeo ở dây chuyền.

Hai đứa nhìn nhau cười vui vẻ cùng nhau về nhà.

[ Đam Mỹ\Đức-Vinh ]Aaa... phải làm sao!!bạn diễn đẹp trai quá Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ