Chapter 5

1.6K 147 11
                                    

Sáng hôm sau,Isagi mơ màng tỉnh dậy,dù bản thân còn hơi ngái ngủ anh vẫn cố gắng mò mẫm  kiếm hình bóng người bên cạnh rồi lại phải tỏ ra thất vọng khi nơi đó chỉ là một khoảng trống còn ấm,Bachira rời đi rồi...Cũng phải nhỉ ?Sau chuyện hôm qua chắc cậu ta thấy khó xử lắm.Huống hồ chi hai người đều đang làm bạn bè.

Anh ngồi dậy,gấp chăn gối gọn gàng.Lúc này thì trong nhà WC có tiếng động,Bachira bước ra khỏi cửa với cơ thể trần truồng trố mắt nhìn Isagi.Anh ngơ ngác nhìn cậu một chăm chú khiến Bachira đỏ mặt vội lấy khăn che đậy cơ thể mình lại.Ở trong Blue Lock thì mọi người ắt hẳn chẳng còn ngạc nhiên khi thấy một Bachira khỏa thân ung dung chạy xung quanh,Isagi cũng quá quen thuộc với cơ thể cậu nhưng lần này lại mang một cảm xúc khác lạ nhất là khi trên cơ thể trắng nõn đấy còn in lại mấy vết tích của anh hôm qua...

-Chào buổi sáng nhé Isagi.

-Ừm...chào.

Bachira thử bắt chuyện với anh để đánh tan đi bầu không khí khó xử của cả hai,cậu khúm núm di chuyển từng bước đến chổ chiếc máy sáy tóc rồi cố tình ngồi quay lưng lại với anh để sấy mái tóc ướt của mình khiến mọi chuyện đã khó xử giờ còn khó xử hơn.Isagi không nỡ nhìn cảnh cả hai thành ra như vậy,dù gì cũng đã tình một đêm rồi còn có thể tiến xa hơn thế nữa mà.

-Cậu còn...đau không ?

-...

-Tớ có mang theo thuốc nếu được hãy để tớ thoa-

-Không cần !Nó ổn mà...

Bachira vừa nói vừa xoa lấy bờ eo bị in hằng vết đỏ do tay Isagi để lại...Cậu cố tình nói dối đấy mông đau quá chừng luôn nhưng nếu để Isagi thoa thuốc không phải anh sẽ có cơ hội được nhìn vào chổ đó một lần nữa sao ?Trải qua chuyện xấu hổ như vậy mà anh còn thản nhiên thế...bị cậu đối xử phũ phàng như vậy anh có chút buồn.Isagi ậm ờ cho qua rồi đi vệ sinh cá nhân,tâm trạng không ngừng cảm thấy khó chịu như bị một con dao cứa ngay ngực.Anh lo sợ rằng nếu không giải quyết,mối quan hệ này sẽ tệ hại hơn quá.

lúc anh đi Bachira trong căn phòng không ngừng gào thét dữ dội bởi cơn đau ngay mông.Khốn khiếp thật không biết cậu có gồng mình chịu đựng được cả ngày hôm nay không.

Lúc Isagi xong thì vẫn có Bachira đứng ngoài đợi,cậu đã thay đồ gọn gàng xong rồi đứng trước cửa nhà WC đợi anh dù cả hai vẫn còn ngại lắm nhưng cũng không thể để tình trạng này tiếp diễn lâu được.Cậu chủ động nắm lấy tay Isagi dẫn đi ra ngoài.

-Hôm nay nghe nói có nhiều đồ ngon lắm...Ego cũng vừa mới phát thông báo chúng ta sẽ tập luyện lại để chuẩn bị cho trận giao hữu.

-Nghe vui đấy ~tớ rất hào hức.

-Tiếc là...tớ không đồng hành cùng với Isagi trong giải đấu được nhỉ ?Có lẽ tớ sẽ phải ngồi dự bị do thời gian nghỉ phép quá dài để bắt kịp với mọi người.

-Đừng lo mà Bachira mọi chuyện sẽ ổn thôi !

Isagi an ủi cậu,anh có thể thấy rõ vẻ mặt thất vọng in hằng trên gương mặt trẻ thơ của người kia.Bachira nhanh chóng lấy lại dáng vẻ hoạt bát của bản thân như mọi ngày mà cười tươi.Càng đi Isagi càng cảm thấy kì lạ,dáng đi của cậu có chút khập khiễng.Bachira ắt hẳn vẫn chưa hề hồi phục gì sau đêm hôm qua nhất là khi anh đã lỡ để bản năng làm mờ nhận thức.Để cậu chịu đựng như vậy Isagi thật sự không đành lòng.

 [RinBachiIsa] Daddy !Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ