Thời gian cứ nhẫn tâm trôi không chờ bất cứ điều gì. Cuối cùng thì cũng đến một ngày cậu trở dạ, rất may là hôm nay chị Thảo có qua thăm cậu.
Thảo: ui hôm nay mây đen mịt trời có vẻ hôm nay mưa lớn à. Coi lấy đồ phơi vô đi em. Mà thôi ngồi đó đi để chị lấy cho
Tài: vâng chị giúp em đi. Chứ giờ em đi đứng khó khăn quá
__
Tài: cảm ơn chị nghen, hong có chị em không biết phải làm sao luôn á
Thảo: vậy đền cho chị đi.
Tài: như nào nhỉ. Hay là em cho chị đặt tên cho con em.? Ý hay á....
Thảo: không chỉ là đặt tên cho con em không đâu. Mà chị sẽ làm mẹ nuôi của con em đấy.
Nói đến đây thì cả 2 cười phá lên. Lúc này dì 7 mang đĩa hoa quả lên góp vui.
Dì 7: hai đứa nói chuyện vui quá hen. Dị là nó có mẹ nuôi rồi vậy có bà ngoại nuôi chưa?
Tài: được nếu dì muốn.
Dì 7:🤣
___
Nói chuyện được đôi ba câu, thì Nhâm Mạnh Dũng trở về nhà hôm nay thì anh không có đi làm anh ta chỉ đi dạo này nọ
Dũng: mày làm việc nhà hết chưa mà ngồi tám chuyện xà lơ vậy Tài?
Tài: em làm xong hết rồi
Thảo: anh nghĩ sao để người mang thai làm hết việc trong nhà vậy?
Dũng: thì có dì 7 đó thôi.
Anh ta bình thản trả lời
Thảo: dì 7 già rồi làm được bao nhiêu việc hả?
Dũng: thì nó cũng làm đó thôi. Mà cô vào nhà tôi khi không có sự cho phép của tôi. Tôi không đuổi cô là may rồi đấy.
Thảo: thì tôi...qua phụ nó thôi..thì coi như anh có một người giúp việc nữa đi
Dũng: là cô nói nha, mà tôi không trả tiền cho đâu đấy. Thái độ với tôi là tôi tống cổ cô ra khỏi nhà.
Thảo: xí.
Dũng: Tài mày lo coi làm việc đi ở đó mà ngồi không tám hoài đi nhé.
Tài: vâng..ạ
Cậu cảm thấy khá buồn vì sự vô tâm của anh chị Thảo và dì 7 chỉ biết an ủi cậu thôi.
Lát sau khi cậu lau nhà chị Thảo muốn giúp nhưng cậu không cho. Chị đành ở dưới rửa chén. Tên kia thì đang ngồi trên lầu đọc sách ở ngoài cầu thang. Đang lau thì cậu bỗng nhiên đau bụng và ngồi bệt xuống đất. Nhưng Nhâm Mạnh Dũng vẫn không hề có phản ứng gì cả mà bỏ vào phòng. Chị Thảo nghe tiếng cậu la thì cùng dì 7 lên xem tình hình của cậu.
Thảo: Tài..sao vậy nè...
Tài: em...đau....đauu.... bụng quá
Dì 7 lại đặt tay vào bụng cậu thì cảm thấy em bé đạp liên hồi. Thì biết cậu sắp sinh liền dìu cậu đứng dậy để vào viện.
Lúc này tên kia bước ra sau khi vào thay một bộ vest. Thấy vậy chị Thảo liền nói.Thảo: này phụ tôi đưa Tài vào viện di...đứng đó ngựa mãi thế? Nó sắp sinh rồi
Dũng: ai rảnh.
Lúc này chị Thảo không kìm chế cảm xúc nữa mà hét lên.
Thảo: anh điên rồi!. Nó đang mang con và sắp sinh con cho anh đó, anh có bị điên không?
Chị Thảo hét trong vô vọng.
Lúc này hắn bước tới và đẩy cậu sang một bên. NóiDũng: sao cô chắc nó là con tôi? Thể loại như nó ăn nằm với biết bao nhiêu thằng mà bắt tôi nhận. Rảnh nái hay gì?
Không chậm trễ cả hai đưa cậu vào viện để tránh nguy hiểm. Cho mẹ và bé
Lúc này cả 2 đều nghĩ Nhâm Mạnh Dũng đi làm nhưng không. Hắn đi vào quán bar ngồi nhâm nhi rượu cùng các cô gái ngành, lát sau do tìm thấy một cô gái xinh đẹp kìm chế không nổi dục vọng bản thân nên hắn đã lên giường với cô gái đó. Trong khi hắn đang sung sướng bao nhiêu,thì cậu đau đớn bấy nhiêu trong bệnh viện.
Bác sĩ: thôi nghe chị...em hít một hơi thật sâu rồi đẩy thật mạnh ra nhé. Để lâu không ổn rồi em ạ
Những phút giây đó khiến cậu giống như chết đi sống lại từng hồi đau, như ruột cậu đang đứt từng đoạn vậy. Nhiều lúc cậu như bỏ cuộc vì quá mệt và đau và ngất đi tận 5 lần. Nhưng bản lĩnh của một người mẹ đã khiến cậu vượt qua đã an toàn sinh ra một bé gái đáng yêu. Bác sĩ đặt đứa con của cậu kế bên cậu. Cậu nhẹ nhàng đặt nụ hôn cho đứa con đầu lòng của mình, hạnh phúc làm sao của những người mẹ khi sinh con của mình ra được lành lặn và khoẻ mạnh.
Tài: "Con của mẹ" đáng yêu quá 🥰☺️.
Bên ngoài thì dì 7 và chị Thảo đã được vào thăm cậu.
Thảo: chùi ui con nuôi tui đáng yêu hết sức vậy hà .
Dì 7: con ăn gì không để 7 mua
Tài: dạ thôi ạ. Con mệt quá có gì 2 người pha sữa cho cho con gái của uống với nha.
Thảo: rồi rồi sao tui để con tui đói được nè.
_____________________
22:25' - 13.6.2023
Đậu tuyển sinh rồi mấy bồ ơi=)))
28 điểm hyhy khoe mí bạn xíu xiu hoi tuy không bằng ai nhưng thích ra zẻ🤣