(9) Tủi Phận

92 7 0
                                    

Nằm viện cũng khoảng gần 4 ngày cậu được bác sĩ cho về nhà và dặn dò kĩ lưỡng.

Bác sĩ: cậu ấy không nên đụng nước lạnh trong khoảng 6 tháng, không làm việc nặng, không tắm nước lạnh, nên ở trong phòng than....

Dì 7: rồi tôi hiểu rồi cảm ơn bác sĩ

Nói rồi cả 4 người Tài, dì 7, chị Thảo, và đứa nhỏ vêd nhà ở nhà thì do biết em bé phải nằm phòng than nên dì 7 đã chuẩn bị một lò than bên dưới giường dì 7, vì cậu phải ngủ ở phòng thay đồ nên không có nên chỗ để than dì 7 đành làm như vậy. Phòng dì 7 có thể nói là ấm áp hơn phòng thay đồ nhiều, chiếc giường ấm áp cùng với tấm lòng của dì 7 khiến cậu an ủi phần nào về tinh thần.

__

Thảo: từ từ đây chị bế lên giường cho em nằm đi, mới sinh còn đau lắm.

Tài: vâng.

Dì 7: con nằm đi rồi 7 nấu cháo cho, còn đứa nhỏ thì bác sĩ có nói con có sữa không?

Tài: ...ít ạ, mà ngực con bé lắm nên cho con bú khó lắm......

Cậu trả lời trong sự ngại ngùng.

Dì 7 : có hộp sữa kế bên bàn đấy con lấy cho nó uống nhé.

__

Thảo: này em mới sinh đấy. Đừng có làm việc nữa em nên suy nghĩ cho em và con của em đi, để việc đó cho chị và dì 7 làm không việc gì phải ngại cả. Chị xem em như là em của chị rồi...

Tài: nhưng em sợ tên đó lắm.

Thảo: không có việc gì phải sợ cả, có chị đây rồi.

Nói đến đây thì cậu cũng an tâm phần nào, lần đầu tiên cậu có cảm giác an toàn và hạnh phúc như thế này cả. Cậu cảm thấy vết thương trong trái tim của mình dường như được chữa lành bởi những lời nói và hành động của chị Thảo và dì 7. Những người đã xem cậu như gia đình luôn quan tâm giúp đỡ cậu.

__

Dì 7: đây đây cháo nóng đây, nay 7 nấu cháo thịt băm cho con này.

Tài: nhìn ngon thế ạ.

Oa...oa....oa...oaa...oa.

Thảo: nó dật mình này. Chị pha sữa cho nó nhé, mà bình sữa đâu?

Tài: trong túi đó chị

Tài: thôi thôi.. mẹ thương con gái của mẹ này...không khóc nha...ngoan ngoan... Mẹ thương.

Thảo: này sữa này

Tài: đây đây con mẹ đói rồi uống sữa rồi ngủ ngoan nha ☺️🥰

Thảo: dì 7.

Dì 7: hả sao con.

Thảo: con càng nhìn càng thấy bé này giống thằng Dũng lắm.

Dì 7: đúng rồi y chan thằng Dũng hồi nhỏ. Hồi đó 7 có nuôi nó, cứ bồng nó suốt à nên nhớ. Y hệt luôn.v

Cậu im lặng không nói gì 2 người họ cũng biết cậu đang buồn vì con của cậu không có cha.nỗi đau ấy không có gì bù đắp được, không có người mẹ nào không muốn con mình có cha cả, cậu cũng vậy. Bản thân cậu cũng từng suy nghĩ " con mình sẽ ra sao? Nó không có cha, rồi bản thân mình làm gì có tiền mà nuôi nó nên người" những điều đó cứ quanh quẩn trong đầu cậu nhiều đêm khiến cậu ngồi khóc cả đêm không ngủ được.

Dì 7: thôi con cũng mệt rồi nằm ngủ tí đi. 7 trông nó cho.

Tài: vâng con ngủ một lát.

Khoảng 7h tối chị Thảo cũng đã về, Nhâm Mạnh Dũng cũng đã về nhà còn dì 7 thì quay dưới bếp chuẩn bị đồ ăn cho tên Dũng và nồi cháo cho cậu.

Dũng: ủa 7 nấu cháo cho ai vậy. 7 ăn à

Dì 7: không Tài í.

Dũng: ủa mắc gì, nó ăn cơm chết à?

Dì 7: con nói vậy mà nghe được à, không cảm thấy vô tâm sao?

Dũng: ?

Dì 7: nó mới sinh em bé cho con, mới về hồi sáng bây giờ nấu cháo nó cho ăn thì có sao?

Dũng: con của con á?. Dì 7 bị nó thâu tóm rồi thứ như nó ăn nằm với bây nhiêu thằng mà đổ cho con.

Dì 7: từ khi về cái nhà này con có cho nó đi ra khỏi nhà chưa trừ đi chợ mà con nói nó ăn ngủ với thằng khác? Trong nhà này chỉ có một mình con là con trai đấy.

Dũng: thôi con nhứt đầu quá.

Dì 7 cũng cạn lời không biết nói gì nữa cả nên đành im lặng. Khi này tên kia đi lên phòng tìm cậu ở trong phòng thay đồ thì không thấy nên qua phòng dì 7 thì thấy cậu đang ngủ. Hắn mở cửa thì cậu dật mình dậy.

Tài: anh Dũng, lại đây coi con của mình này, đáng yêu lắm đấy nó lại giống anh lắm đấy.

Hắn ta vô cảm bước đến.

Dũng: con tao?

Tài: con anh đấy.
 
*Bốp*

Hắn tát cậu một cái khiến đầu cậu va vài thanh giường và rớm máu, hắn túm tóc cậu kéo lên và nói

Dũng: tao cảnh cáo mày một lần nữa nếu mày dám nói thứ nghiệt chủng này là con của tao thêm một lần nữa và tao tống cồ mày là đứa rác rưởi này ra khỏi nhà này nhá?

Nói xong hắn buông cậu ra và về phòng mình.
Lát sau dì 7 lên phòng bưng theo tô cháo thì thấy tráng cậu chảy máu, liền lấy bông gòn ngăn máu và băng cá nhân để giữ vết thương không nhiễm trùng.

Dì 7: sao con bị như vậy nè.

Cậu liền kể lại mọi chuyện cho dì 7 nghe. Nghe xong thì dì 7 rất bàng hoàng vì tại sao hắn ta lại có thể nhẫn tâm như vậy được.

Dì ấy cũng đành ôm cậu để mà an ủi.

________________

22:57' - 15.5.2023 thứ năm.

MÙA ĐÔNG NĂM ẤYNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ