Mới đây mà đã 2 tháng rồi con của Tuấn Tài cũng đã uống sữa hộp, và ăn cháo được rồi tối hôm đó. Cậu nói chuyện với dì 7.
Tài: chắc mai con đi làm quá cứ ở nhà hoài con không có tiền ạ.
Dì7: sao được con mới sinh mà, sao làm được bác sĩ có cho con ra gió đâu.
Tài: dạ không sao, con bình thường mà 7 yên tâm
Dì7: thôi ở nhà để 7 nuôi.
Tài: thôi ạ, 7 nuôi hoài cũng kì dù sao con của con cũng lớn mà, đâu phải để dì nuôi được.
Dì7: con chắc chưa? Sau này lớn tuổi rồi con sẽ lãnh đấy. Vì không kiên cử đúng cách.
Tài: con chắc chứ.
Dì7: vậy dì không cản nữa
Tài: vậy mai có gì dì 7 chăm nó giúp con nha.
Dứt câu cậu lấy điện thoại ra để thông báo cho chị Thảo rằng ngày mai cậu cũng sẽ đi làm.chị Thảo cũng đã ngăn cản nhưng bất thành nên chị đành phải bấm bụng cho cậu vào làm. Nhưng chị ấy không cho cậu rửa chén hay làm những việc gì dính nước hoặc ra gió, buộc cậu phải mặc áo ấm nhưng điều đó hết sức bất tiện. Nên phải như vậy thôi những việc đó tốt cho cậu mà.
Sáng hôm sau cậu dậy sớm đi chợ nấu cơm để đó cho Nhâm Mạnh Dũng ăn, rồi đến trưa cậu chuẩn bị đi làm thì tên kia về cùng với cô người yêu.
Dũng: em vào nhà đi.
Đúng rồi đấy là bạn gái của Dũng cô gái ấy là một người xinh đẹp và duyên dáng và cô ấy tên Nhi.
Nhi: ủa nhà không có ai hả anh?
Dũng: đúng rồi ba mẹ anh về Mĩ rồi
Nhi: tiếc quá em muốn gặp ba mẹ anh
Dũng: hôm khác nha?
Dũng: Tài đâu rồi? Nhanh cái chân lên đi
Tài: dạ? Anh gọi em
Dũng: đi pha nước cam cho Nhi uống đi
Cậu ấy lẵn lặng bước vào trong, trong lòng cậu bỗng trở nên nặng trĩu. Vì cậu viết Dũng và cô gái ấy là gì của nhau. Nhưng tại sao lại như vậy, chắc có lẽ là Tài đã thương Dũng mất rồi. Không có nỗi đau nào mà diễn tả được bằng cái cảm giác người mình thương lại đi thương ngươi khác...ai cũng vậy thôi.
Tài: đây ạ nước của chị
Nhi: em là giúp việc hả?
Tài: vâng
Nhi: ủa sao em là đàn ông mà không kiếm công việc khác mà làm
Tài: kiếm đâu ra công việc hả chị. Em lên đây chỉ có một thân một mình không người quen thì lấy ai nhận ạ
Dũng: thôi em kệ nó đi bận tâm làm gì
Đột điên đứa nhỏ lại khóc toáng lên khiến bọn họ giật mình. Lúc này Tuấn Tài chạy lên xem con mình tại sao khóc.
Tài: thôi..thôi..không khóc nhá? Mẹ thương...mẹ thương
Đứa nhỏ cũng dần dần nín và bắt đầu ngủ.
Lúc này Nhi trong lúc đi tham quan nhà thì vô tình vào trong thay đồ cũng chính là phòng ngủ của cậu.
Nhi: oh..chị xin lỗi..chị làm phiền nhé
Tài: không sao ạ.. chị vào đi
Nhi: uii... Em bé đáng yêu quá, con em à?
Tài: vâng đúng rồi chị
Nhi: còn trẻ mà làm bố đơn thân cực thật
Tài: mẹ ạ.
Nhi: ??? Thật á
Tài: em cũng không giấu giếm gì chị đâu trước sau gì chị cũng là vợ anh Dũng mà thì thôi em cũng kể cho chị luôn.
......*
Lúc này Nhi đang say mê độ đáng yêu của em bé thì bất giác cô cảm thấy đứa bé ấy có nét giống Nhâm Mạnh Dũng
Nhi: ôi sao càng nhìn càng thấy giống anh Dũng nhỉ.. chả nhẻ là con ảnh. Mà mình hỏi là con ai thì Tài nó không trả lời..ơ chả nhẻ mình bị hoa mắt à, giống anh Dũng thế?
Cô ấy nghĩ bụng
Nhi: cho chị bế bé được không?
Tài: dạ được ạ.
Lúc này Dũng mở cửa ra với bộ dạng khá khó chịu và lo sợ một điều gì đó.
Dũng: em ra đây anh bảo
Nhi: em bé trong đó đáng yêu quá trời.
Dũng: Tài nó có kể gì cho em nghe không?
Nhi: kể gì trời
Dũng: thôi em xuống dưới ngồi chờ anh đi, anh lấy đồ thay rồi dẫn em đi ăn nha?
Nhi: ok anhh
Dũng bước vào phòng với đằng đằng sát khí, anh tiến tới nắm tóc cậu gằn giọng
Dũng: tao cảnh cáo mày. Mày mà kể cái gì cho Nhi biết là mày chết với tao coi chừng cái miệng hại cái thân.
Cậu chỉ biết ngồi khóc một mình trong phòng. Tủi nhục, oan ức cậu đều phải nhận lấy, cậu ấy không xứng đáng phải chịu ,cuộc đời mỗi người mỗi cảnh...
________
23:24' - 11.7.2023
Biết mấy bồ còn nhớ Trangg hong?