Hôm nay, Khaotung lại tìm tới First.
Cậu kể lại cho anh nghe về sự tình tối hôm qua, từng chữ đều đều, nhưng ngữ khí buồn bã lạ thường. First nhìn cậu, bản thân nhìn thấy Khaotung buồn như vậy, trong lòng không khỏi cảm thấy xót xa. Chợt, một suy nghĩ táo bạo lóe lên, anh chần chừ một hồi rồi nói
"Này Khaotung, hay là...mày có muốn theo dõi cậu ấy không?"
Khaotung trợn tròn mắt nhìn anh, vẻ mặt mang chút ngạc nhiên không giấu khỏi
"Theo dõi? Việc này...tao chưa từng nghĩ tới"
First tuy rằng hỏi cậu như vậy, nhưng trong lòng sớm đã có đáp án. Khaotung yêu Jaew như vậy, tin tưởng như vậy, đồng ý với quyết định của anh có lẽ là một việc khó có thể xảy ra. Tuy biết là như thế, nhưng bản thân vẫn có chút kiên trì thuyết phục
"Không phải mày lo lắng sao? Chỉ ngồi đây lo lắng cũng không được gì."
Thấy khaotung vẫn chưa nói gì, anh nói tiếp
"Cũng không hẳn là theo dõi, giống như kiểu..." First ấp úng nửa ngày cũng chưa tìm được từ ngữ thích hợp để diễn đạt
Khaotung chần chừ chưa trả lời, anh cũng không vội vàng, để thời gian cho cậu suy nghĩ.
Bản thân Khaotung, tuy rằng một lòng tin tưởng người mình yêu, nhưng tình yêu mà. Dẫu có tin tưởng ra sao, trong lòng vẫn sẽ ngẫu nhiên dâng lên những cảm giác hoài nghi. Đó là bản năng chiếm hữu, lo sợ người yêu sẽ rơi vào tay kẻ khác, một lòng không hề muốn điều đó xảy ra.
Điều này, First có thể hiểu được, trong lòng anh vẫn nghĩ sẽ có một khả năng nào đó, Khaotung đồng ý với ý kiến của anh.
Suy nghĩ một hồi, cậu định rằng sẽ từ chối, vì cậu thấy điều này có đôi chút xâm phạm quyền riêng tư của người yêu mình. Nhưng rồi, giống như có một tia sét đánh ngang qua trái tim, làm Khaotung nhớ lại những hình ảnh tối hôm trước, mùi nước hoa kì lạ nồng nặc khó chịu, vết đỏ trên cổ sao trông có vẻ giống vết hôn.
Tất cả mọi thứ chợt như thôi thúc cậu, sự tò mò trong lòng bỗng chốc trỗi dậy mạnh mẽ, khóe miệng khẽ cong lên, tâm tư không rõ ra sao, nhỏ giọng đồng ý.
"Vậy được, tao nhớ ngày mai Jaew có một cuộc gặp mặt đối tác, chúng ta có thể nhân lúc đó mà...theo dõi?"
Nói ra hai từ theo dõi, anh thấy cách nói này cũng không đúng lắm, bối rối một hồi cũng không biết phải sửa lại như thế nào
"Ừm, vậy ngày mai. Ơ, nhưng khoan đã"
Khaotung cảm thấy có điểm sai, nhìn anh mà hỏi
"Sao mày biết ngày mai Jaew có lịch gặp mặt đối tác? Mày còn rõ anh ấy hơn cả tao!"
Như lường trước được tình huống này, First nhanh chóng trả lời
"Bệnh nhân của tao là đối tác thân thiết của Jaew, chuyện trên thương trường nắm rất rõ, huống hồ gì ngày mai Jaew còn đi gặp mặt đối tác lớn có tiếng trong ngành, sao có thể không biết được? Vậy nên đã kể lại cho tao nghe"
Khaotung gật gù, cảm thấy lời này rất có lý, cậu cũng chẳng truy hỏi nữa, dứt khoát đi xuống bếp lấy trái cây.
"A...Khaotung, cho tao mượn chiếc kính hôm trước được không?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[ FIRSTKHAO ] Ánh Sao
Fanfiction"Ánh Sao, hóa ra cũng thật xa vời" Fanfic được viết bởi Thảo Như, fanfic sẽ có một chút drama. Nếu có gì sai sót mong mọi người góp ý.