Do bệnh tình không nặng và cơ thể cũng dần khỏe mạnh hơn nên First nhanh chóng được xuất viện. Ngay ngày được xuất viện, anh tức tốc chạy tới tìm Khaotung.
Khi First tới, anh ngạc nhiên hơn tất thảy, ngạc nhiên đến mức mà mãi đến lúc mặt đối mặt và nói chuyện với Khaotung, anh mới hoàn hồn lại.
Mà lý do khiến First ngạc nhiên, chính là vì...Khaotung không làm gì cả.
Thật sự là cậu không làm gì cả!
Anh không biết là bộ mặt bình thản, vô tư tựa như chẳng có bất kì âu lo nào của Khaotung là lớp mặt nạ che đậy những cảm xúc hỗn độn sâu trong lòng của cậu, hay đó chính là cảm xúc của cậu bây giờ - bình thản như đã biết trước mọi việc.
Ngay bây giờ, ngay trước mắt First, nếu cậu khóc lóc hay mắng chửi Jaew thậm tệ thì anh có thể cảm thấy chân thật hơn một chút. Nhưng Khaotung vẫn ung dung như vậy, làm First cảm giác lo lắng hơn là an tâm.
Không lẽ yêu một người suốt tám năm trời dài đằng đẵng thì có thể nói buông bỏ là buông bỏ, nói không đau buồn thì không đau buồn sao? Có thể không?
Chắc chắn không thể!
Hay con người ta đến một lúc đã đau khổ đến cùng cực thì đột nhiên trở nên bình tĩnh đến lạ? Là không đau buồn khi chia tay, hay đã đau đến mức mà nước mắt chẳng còn có thể rơi, trái tim cũng đã chẳng còn có thể đau?
Anh không biết cảm giác ấy là gì, nhưng anh biết phải chịu đựng cảm giác ấy cũng chẳng dễ chịu gì cho cam.
"Khaotung, mày...ổn chứ?"
Đối diện với First là Khaotung đang lật từng trang sách trắng, ánh mắt vừa trông như tập trung lại như hờ hững, chẳng hề chú ý về những gì First hỏi
"Khaotung! Mày ổn không?"
First kiên nhẫn lặp lại một lần nữa, lần này thì Khaotung cũng không còn lơ đãng như lần trước, nhưng cũng chỉ trả lời First một cách qua loa
"À ờ, tao ổn mà"
First giành lấy cuốn sách trên tay Khaotung, giữ nguyên trang sách mà nãy giờ Khaotung đang đọc. Anh chỉ vào số trang trong cuốn sách, nói
"Cuốn sách này dày gần 500 trang, lần trước mày đã đọc đến trang 200 rồi, sao hôm nay lại đọc quay ngược lại đọc trang 59?"
"..."
"Thật sự mày không hề quan tâm tới nội dung của cuốn sách đúng chứ? Mày đọc chỉ để bản thân có thể tập trung vào một thứ gì khác ngoài việc suy nghĩ về Jaew đúng chứ?"
First gằng giọng hỏi cậu, từng lời từng lời tuy không cố ý, nhưng vô tình như mũi dao sắc bén chĩa về phía Khaotung, chất vấn cậu.
Hai bàn tay anh nắm lấy cổ tay có đôi chút gầy gò của đối phương, đôi con ngươi như tối lại khi nhìn thấy biểu cảm vẫn chẳng một chút dao động nào của Khaotung. Ngược lại, Khaotung mặc anh nắm lấy tay mình ngày một chặt, ánh mắt từ đầu đến cuối đều chỉ dán vào First.
Ánh mắt ấy làm First sợ hãi, lại làm anh đau lòng tột cùng.
Đáy mắt như chất chứa hàng trăm, hàng nghìn những suy tư rối bời mà cậu chẳng thể nào giải bày, đáy mắt ẩn chứa bi thương, như chất đầy nỗi u uất của Khaotung. Con người có thể nói dối, nhưng đôi mắt thì tuyệt nhiên chẳng thể. Và ngay bây giờ, anh thấy được trong ánh mắt ấy là cậu, điên cuồng gào thét trong dày vò, trong đau khổ chỉ để tìm được một lối thoát cho thứ tình cảm dai dẳng này - thứ mà đáng lẽ cậu nên vứt bỏ, nhưng chẳng thể.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ FIRSTKHAO ] Ánh Sao
Fanfiction"Ánh Sao, hóa ra cũng thật xa vời" Fanfic được viết bởi Thảo Như, fanfic sẽ có một chút drama. Nếu có gì sai sót mong mọi người góp ý.