Khaotung khụy xuống nền đất, gương mặt đầm đìa nước mắt. Xấy giấy mà First đưa cho cậu là hình ảnh chụp lại được Jaew đang cùng một người con gái nào đó, hôn nhau ở trên xe. Có thể do đứng từ xa để chụp lén nên hình ảnh không được rõ nét, nhưng nhìn từ góc độ này, Khaotung vẫn có thể nhận ra người đàn ông trong tấm ảnh kia thật sự là người yêu của mình.
"Không phải hôm trước còn đang làm việc bình thường sao? Sao...sao bây giờ lại..."
Cổ họng như có thứ gì đó chặn lại, không nói nên lời. Giọng nói run run nghe chẳng còn rõ ràng, thanh âm phát ra ngày càng bé lại, cuối cùng im bặt.
Ngồi dưới nền đất lạnh lẽo, Khaotung vẫn không sao bình tĩnh được, dù không phát ra bất kì tiếng động nào nhưng nước mắt vẫn lặng lẽ rơi.
First cũng chẳng biết phải nói gì, chỉ ngồi xuống cùng cậu, cứ thế vỗ về tấm lưng luôn run lên từng cơn của Khaotung. Nhìn người mà anh đang vỗ về, trong lòng lại dâng lên cảm giác xót thương khôn nguôi.
Đối với anh, nếu Khaotung đau một, anh sẽ đau đớn đến mười. Nếu Khaotung bị nỗi đau này dày vò, First nguyện ý gánh chịu tất cả những nỗi đau này của cậu.
--------------------
Hôm nay, First đến bệnh viện muộn hơn mọi ngày, lúc tới đây, Mix đã ngồi sẵn trong phòng làm việc, rảnh rỗi ngồi đọc sách uống trà. Thấy anh tới, cậu liền bỏ cuốn sách xuống, liếc nhìn chiếc đồng hồ nơi cánh tay rồi lên tiếng nói
"Hôm nay tới muộn vậy?"
"Hôm qua tao ngủ không ngon"
Mix nhìn quần thâm dưới mắt anh, cũng không hoài nghi về lời nói này
"Sao lại không ngủ ngon? Thất tình?"
"Tốt nhất mày nên im mồm trước khi cuốn sách này rơi vào đầu mày"
Mix cười hì hì, cảm thấy người bạn này chẳng mấy thân thiện vào buổi sáng sớm nên đành từ bỏ ý định trò chuyện, lập tức ba chân bốn cẳng chạy đi tìm người yêu mình.
Ngay sau đó, Ivy cũng bước vào. Cô nhìn lướt qua anh, nhưng cũng nhận ra sắc thái mệt mỏi in rõ trên gương mặt kia. Trầm tư chốc lát, Ivy mới hỏi
"P'First, anh...thiếu ngủ hả?"
First không nói gì, cũng xem như là không phản đối. Anh nhìn tập hồ sơ nhàm chán trên bàn, giấy trắng mực đen đều rất quen thuộc, nhưng bây giờ anh tâm trạng uể oải, tâm trí cũng rối bời, chẳng còn hơi sức đâu mà để tâm đến hồ sơ bệnh án.
Ivy trông thấy anh ngồi bần thần ở đó, sắc mặt không tốt, cô cũng chẳng dám gặng hỏi thêm gì, liền quay đi làm việc của mình.
Hôm nay Khaotung không đi làm.
Cả khoa cấp cứu đang cùng ngồi trong khoa, chợt phát hiện hôm nay Khaotung không đến làm, mặc dù hôm nay không phải là ngày nghỉ của cậu.
Book Kasidet ngồi trên ghế, dáng vẻ cũng không khỏi thắc mắc
"Ờ nhỉ, sao Khaotung vẫn chưa tới làm? Bình thường không phải là ngày nghỉ thì vẫn luôn đi làm đều đặn mà?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[ FIRSTKHAO ] Ánh Sao
Fanfic"Ánh Sao, hóa ra cũng thật xa vời" Fanfic được viết bởi Thảo Như, fanfic sẽ có một chút drama. Nếu có gì sai sót mong mọi người góp ý.