Hôm nay lại là phiên trực của First, anh tới bệnh viện từ rất sớm, như thói quen hằng ngày xem hồ sơ bệnh án. Vì giờ đang còn rất sớm nên xung quanh vô cùng yên ắng, chỉ có tiếng quạt quay đều đều bên tai.
Từ cánh cửa vang lên tiếng động khe khẽ, một cô gái với vóc dáng mảnh mai, mái tóc đen nhánh xõa dài cùng con người nhạt màu, trông lại toát lên vẻ hiền dịu lạ thường. Cô nhìn thấy First, đáy mắt hiện lên một tia vui vẻ không rõ ràng, liền chạy tới bên bàn làm việc của anh mà kêu
"P'First!"
Ý thức được có người đang gọi mình, anh cũng không tập trung vào tập hồ sơ trên bàn nữa, sự chú ý dời sang cho cô gái kia
"Có chuyện gì?"
"Socola của em...anh nhận chưa?"
"Socola?"
Không nhận ra cô là người hôm qua tặng hộp kẹo socola cho mình, First có chút ngạc nhiên, thấp giọng hỏi
"Em là người hôm qua tặng Socola cho anh?"
Cô gái khẽ gật đầu, còn thận trọng quan sát biểu tình trên gương mặt First
"Xin lỗi, anh không nhận"
Gương mặt người kia lộ ra chút thất vọng
"Vì sao ạ?"
First nhìn cô gái trước mắt, biết được tâm tư thầm thích mình của cô, liền chủ động dập tắt hy vọng
"Anh không thích em"
Cô gái mím chặt môi, ánh mắt rũ xuống mang vẻ đượm buồn. Nói rồi, cô lại nhìn anh, dáng vẻ có chút rụt rè mà hỏi
"Nhưng em rất thích anh, có thể theo đuổi được không?"
Từ bên ngoài truyền đến tiếng ồn, liếc nhìn đã thấy đồng hồ điểm 6h45, các bác sĩ và y tá khác trong khoa đều đã đến. Trong căn phòng giờ không chỉ có hai người.
First đã chẳng còn dành sự chú ý cho cô gái, anh lại chăm chú xem tập hồ sơ bệnh án trên bàn, thuận miệng trả lời một câu
"Không"
Một y tá đi vào, liền thấy hai người đang đối diện nhau, không khỏi thắc mắc liền hỏi
"First, Ivy, hai người đến sớm vậy? Đang làm gì đó"
Ivy là tên của cô gái kia, là bác sĩ thực tập mới từ khoa cấp cứu chuyển lên.
"Không có gì, chỉ là đang bàn chút chuyện công việc thôi"
Y tá kia nghe thấy cũng gật đầu tỏ ý đã hiểu.
Suốt một ngày, bác sĩ và y tá trong khoa đều rất bận rộn, First cũng không phải là ngoại lệ. Hôm nay bệnh nhân vào rất đông, lại có những ca bệnh nặng nên luôn phải duy trì trạng thái năng suất nhất, bận rộn nhất có thể, một phút nghỉ ngơi nghe chừng cũng có chút xa vời. Đến khi có thể ra ngoài hít thở không khí một chút thì trời cũng đã chạng vạng tối.
Quay lại vào trong phòng làm việc, đã thấy mọi người ngồi lại cùng nhau nghĩ xem tối nay nên ăn gì.
"Hay là ăn cơm trong căn tin của bệnh viện?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[ FIRSTKHAO ] Ánh Sao
أدب الهواة"Ánh Sao, hóa ra cũng thật xa vời" Fanfic được viết bởi Thảo Như, fanfic sẽ có một chút drama. Nếu có gì sai sót mong mọi người góp ý.