Những ngày sau đó, Khaotung cũng chẳng đi ra ngoài dù chỉ một bước. First ở bên ngoài, luôn chăm chú quan sát hành động của cậu. Nhà anh ở rất gần nhà cậu, chỉ cách có năm phút đi xe, đôi lúc còn vờ như "vô tình" đi ngang qua để xem thời gian gần đây cậu làm gì, cuộc sống của cậu bây giờ...liệu có ổn không?
Nhưng cuối cùng, thứ anh nhận thấy được chỉ là sự tĩnh mịch bao trùm quanh ngôi nhà của Khaotung. Ngôi nhà trước đây luôn toát lên cái vẻ ấm cúng, ngôi nhà luôn có tiếng cười đùa của hai người, dường như tất cả sự ấm áp vốn có đều trong một khắc mà biến mất không một dấu vết.
Những ngày qua, First luôn lo lắng cho Khaotung, ở trên bệnh viện cũng sẽ không nhịn được mà nghĩ về cậu. Thi thoảng, ngay trong giờ làm cũng sẽ thuận tay gửi một vài tin nhắn nhắc nhở cậu ăn uống đầy đủ, chú ý sức khỏe.
Nói nhiều thành ra thói quen, ngay bây giờ ở trong khoa, First cũng nhân lúc rảnh tay mà gửi một tin nhắn hỏi "Mày ăn sáng chưa?"
Nhắn xong lại bỏ điện thoại xuống, vùi đầu vào đống bệnh án xếp thành từng chồng trên bàn. Đồng nghiệp của anh đi qua đi lại, nhưng lại chẳng ai dám lên tiếng làm phiền anh. Ngày thường gương mặt vốn đã trông lạnh lùng, thời gian gần đây còn đặc biệt trở nên vô cảm hơn, làm nhiệt độ trong căn phòng vốn đã không có bao nhiêu ấm áp nay càng trở nên lạnh lẽo lạ thường.
Một đồng nghiệp đã làm xong công việc của mình, đặt hai ly capucchino lên trên bàn, sau đó khẽ gõ mấy tiếng lên mặt bàn
"Dạo này mày sao vậy?"
First sau khi nghe thấy động tĩnh mới ngẩng đầu lên, đối diện với ánh mắt sắc bén của người trước mặt
"P'Off? Em sao ạ?"
Off Jumpol cũng là bác sĩ, là một trong số ít những người thân thiết với First trong khoa này
"Mày rất lạ đấy. Dạo này thấy mày...cứ như không có cảm xúc vậy. Làm việc cả ngày thì không thấy cười, lúc về cũng chẳng nói gì mọi người trong khoa, cứ như người không hồn ấy."
Off dừng một lúc, lại nói
"Bình thường mày đâu có như vậy? Tâm tư đặt ở đâu rồi?"
First nhìn chăm chăm đàn anh trước mắt, suy nghĩ một hồi vẫn chưa thể nghĩ ra được câu trả lời thích đáng cho câu hỏi kia. First cầm ngòi bút trên tay bấm một hồi, môi dưới bị anh tự cắn nhẹ lên
"Em...rõ vậy sao?"
"Ừm" Off thấp giọng đáp, sau đó chuyển từ đứng sang ngồi lên ghế "Rất rõ ràng"
Anh thở dài, biết là cũng chẳng thể nói dối, đành thú nhận
"Đúng là dạo này em có rất nhiều điều bận tâm. Tâm trí...tâm trí hoàn toàn không đặt vào công việc" Công việc mà First luôn yêu thích
"Điều gì khiến mày bận tâm?"
"Em..."
First ấp úng cả nửa ngày, cuối cùng cũng chẳng biết nên nói gì, thế là dứt khoát im lặng. Off nhận ra First không muốn nói, cũng chẳng ép anh phải nói, chỉ nhẹ giọng khuyên một câu
BẠN ĐANG ĐỌC
[ FIRSTKHAO ] Ánh Sao
Fiksi Penggemar"Ánh Sao, hóa ra cũng thật xa vời" Fanfic được viết bởi Thảo Như, fanfic sẽ có một chút drama. Nếu có gì sai sót mong mọi người góp ý.