11. Cố chấp

72 12 2
                                    

Có lẽ là do dư chấn của ly cocktail mà First đã uống, nên bây giờ anh cảm thấy đầu óc của mình cũng hơi lâng lâng. First cảm thấy vị rượu nồng lảng vảng quanh khoang miệng, rồi là cảm giác ngọt ngào khi lần đầu chạm môi với người mình thầm thương. 

Bàn tay anh khẽ đặt lên vòng eo mảnh khảnh của Khaotung, đê mê mà tận hưởng nụ hôn sâu. Nhưng giữa cái ngọt ngào triền miên, giữa cái mê đắm chẳng thể dứt ấy là thanh âm khẽ cất lên trong màn đêm tĩnh mịch, người gọi tên ai khác lại chẳng phải là anh. 

Điều đó lại dường như khiến First choàng tỉnh giữa cơn mơ. 

Phải rồi, người anh đang ôm đã từng nằm trong vòng tay kẻ khác âu yếm, môi anh đang hôn đã từng ngọt ngào bên ai khác. Người anh yêu, trái tim cũng thuộc về nơi khác, chẳng phải là anh. 

Giữa lúc còn đang lạc mình trong những dòng suy nghĩ miên mang, First khẽ giật mình khi nhận ra mùi máu tanh thoang thoảng trong khoang miệng lẫn vào vị của men say. Khaotung say mèn chẳng biết trời trăng mây gió gì bỗng nhiên nghịch ngợm cắn vào môi anh một cái, sau đó lại chìm vào giấc mộng êm. 

Chỉnh lại chăn nệm cho Khaotung, First lại quay về mục đích ban đầu - mượn chiếc ghế sofa của cậu để ngủ một giấc, sáng mai còn phải đi làm sớm. 

----------------

Khaotung thức dậy chào đón ánh ban mai vào buổi sớm, men say trong người cũng đã vơi đi phần nào, nhưng dư chấn của việc quá chén đêm qua vẫn là những trận đau nhức dày vò tâm trí cậu không thôi. Xoa xoa vầng thái dương của mình, liếc nhìn đồng hồ vừa mới điểm 5h sáng, Khaotung chẳng vội vàng mà vào nhà tắm, rửa trôi đi mùi rượu nồng trên người.

Đúng lúc cậu tắm xong, First cũng thức giấc tự lúc nào. 

"Ơ First, dậy rồi à?"

Nhìn dáng vẻ tươm tất thường ngày của Khaotung, First cũng chẳng nói gì mà chỉ nhẹ gật đầu.

"Tối qua tao uống nhiều quá, phiền mày đưa về rồi, cảm ơn nhiều nha"

"Không có gì, là tao rủ mày mà. À, chuyện tối qua..."

Chưa để anh kịp nói hết, Khaotung đã cắt ngang bằng một câu hỏi 

"Môi mày bị sao thế?"

Nói rồi, cậu tiến tới, nhẹ nhàng lấy tay mình đưa lên môi First kiểm tra. Hành động này vô tình khiến anh nhớ lại cái cảm giác mà Khaotung đặt tay cậu lên gò má anh, mềm mại như vừa mê hoặc lại khiến anh quyến luyến. First nghĩ xong, cũng vội vàng lắc đầu tự gạt bỏ đi những hình ảnh đọng lại trong tâm trí vào đêm qua.

"À, không sao đâu, tao lỡ cắn trúng ấy mà"

"Nhìn đau đấy, có cần bôi thuốc không?"

"Thôi, không cần đâu"

First bỏ tay cậu xuống, rồi lại lảng sang chủ đề khác

"Tối qua mày say quá, chưa ăn uống gì. Có cần ăn gì không, tao đi mua cho"

"Thôi, mày còn chưa sửa soạn gì mà. Vào đánh răng rửa mặt đi rồi mình đi ăn cùng nhau"

"Ừm, vậy cũng được"

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Apr 30 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[ FIRSTKHAO ] Ánh SaoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ