3. Hoài nghi

152 17 2
                                    

Hôm nay trời không mưa, bên ngoài gió lạnh thổi từng đợt vào khiến Khaotung khẽ run lên. Cậu lướt điện thoại, chốc chốc lại nhìn ra ngoài cánh cửa, mong chờ một bóng người nào đó.

Nhưng chẳng có một ai

Dạo gần đây, Jaew trông rất bận rộn, cứ ra ngoài liên tục, hỏi đến thì chỉ nhẹ giọng bảo rằng công ty có việc gấp, đối tác có vấn đề cần thảo luận, và ti tỉ những lý do khác, Khaotung đã nghe đến chán rồi. 

Tính chất công việc của người yêu mình, cậu rõ hơn ai hết, cũng chưa từng oán trách đối phương không dành thời gian cho cậu, mỗi ngày chỉ lẳng lặng mong chờ những cuộc điện thoại, mong chờ những cái ôm mà người yêu mang lại. Nhưng rồi tần suất của những hành động thân mật đó cũng giảm bớt, ít hơn hẳn so với trước đây. Làm Khaotung có chút...buồn lòng?

Từ bên ngoài, cánh cửa vang lên ba tiếng cốc cốc, Khaotung nhanh chân chạy ra mở cửa, liền thấy First dáng người cao ráo, trên tay là một bao toàn là đồ ăn, đủ mọi loại đồ ăn mà cậu yêu thích. 

"Au, sao mày tới đây? Hôm nay không phải đi làm sao?"

"Hôm nay được về sớm, sẵn tiện ghé qua nhà mày một chút"

Cậu mỉm cười, sau đó cũng mời First vào nhà, còn thuận tay pha cho anh một ly nước ấm để sưởi ấm.

"Uống đi, nhớ giữ sức khỏe, mấy ngày nay trời trở lạnh bất thường"

First gật đầu, rõ từng chữ mà cậu nói

"Còn mày với Jaew sao rồi? Lần trước mày bảo, cậu ấy có chút kì lạ?"

Nghe đến đây, Khaotung không khỏi buồn phiền

"Đêm qua anh ấy về nhà, trên người nồng nặc là mùi rượu, thoang thoảng còn có mùi nước hoa gay mũi, khó chịu đến không ngửi được"

"Uống rượu? Jaew sao?"

First không khỏi ngạc nhiên, anh biết rõ Jaew là một người rất chuẩn mực, không rượu bia, thuốc lá, không tệ nạn xã hội, cùng lắm cũng chỉ là cùng đồng nghiệp uống vài ly rượu xã giao, nhưng vẫn có thể trong tầm kiểm soát. Tuy nhiên say xỉn đến mức đấy, có lẽ cả First lẫn Khaotung đều chưa thấy bao giờ. 

"Ừm, tao...lo lắm"

"Mày lo điều gì?"

First nhẹ giọng hỏi, còn cúi người xuống thăm dò biểu tình trên gương mặt cậu, trong lòng mang chút lo lắng

"Tao sợ anh ấy uống nhiều rượu như thế này, bệnh dạ dày lại tái phát. Tao lo anh ấy đau"

"Chứ không phải mày lo cậu ấy sẽ..."

Lời này quả thật khó nói, anh ấp úng mãi mà chẳng thể nói ra. Một phần vì sợ Khaotung nghĩ nhiều, một phần vì sợ mối quan hệ của hai người sẽ xấu đi. Cậu nhìn First liền hiểu anh có ý định muốn nói gì, lại lắc đầu

"Không đâu, tao tin Jaew là người có chừng mực, biết giới hạn của bản thân. Anh ấy sẽ không làm gì quá giới hạn, hơn nữa, sẽ không làm tao đau lòng"

Khaotung trước giờ là như thế. Cậu toàn tâm toàn ý yêu Jaew, trao trái tim mình cho đối phương nắm giữ, đối với anh chưa bao giờ phòng bị, chưa bao giờ hoài nghi, cũng chưa bao giờ nghĩ rằng anh sẽ làm tổn thương mình. Cậu là hoàn toàn tin tưởng người ấy, từ trước đến giờ, chưa bao giờ thay đổi. 

[ FIRSTKHAO ] Ánh SaoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ