8. Về nhà

188 19 0
                                    

"Sau đó thì ca bệnh ấy thành công xuất viện, làm anh lo chết đi được"

Mix uống một ngụm cafe, ngồi nghe người yêu mình kể chuyện về ca bệnh đêm qua trước khi vào giờ làm. Earth thấy cậu không có động tĩnh gì, tiếp tục nói

"À, First bên khoa em hôm nay không đi làm sao?"

"Nó nghỉ phép một tuần xin về quê đấy, đẩy hết việc lên đầu em đây này"

"Trùng hợp nhỉ, Khaotung khoa anh cũng xin nghỉ phép một tuần để về quê"

Động tác uống cafe chợt dừng lại, cậu như nhớ ra gì đó mà à lên một tiếng

"À, hai người đấy ngày xưa là bạn thuở nhỏ, nhà cũng sát nhau. Mỗi lần về quê đều rủ nhau về ấy mà"

Earth nghe xong cũng gật gù, dựa theo những gì bản thân thấy được giữa hai người kia mà nói

"Thảo nào trông hai người thân vậy"

Hai người vốn đã trông vô cùng thân thiết với nhau từ rất lâu rồi. Chỉ là đôi lúc, trong vô thức, những hành động, sự dịu dàng cùng mềm mỏng kia của First vô tình làm người ta hoài nghi, làm người ta nghi hoặc, càng khiến người ta hiếu kì muốn biết nhiều hơn một chút.

Muốn xem xem anh đối với Khaotung có chăng chỉ là sự thân thiết của bạn bè đơn thuần?

Ly cafe trên tay của Mix đặt hẳn xuống bàn, mắt cậu cong cong, đôi mắt ẩn chứa ý cười không rõ ràng

"Nhỉ? Em cũng thấy hai người đó rất thân thiết"

Bỗng Ivy bước từ bên ngoài vào, trên tay là một túi với đủ loại thuốc khác nhau, mà trông có vẻ lại không phải dành cho cô. Mix thấy cô cầm túi thuốc trên tay, nhẹ giọng hỏi

"Em bị cảm hả Ivy?"

Nghe thấy Mix hỏi, cô nhanh chóng phản ứng 

"Em không ạ. Em thấy P'First dạo gần đây bị cảm nên mua giúp anh ấy. P'First đâu ạ?"

Mix có chút ngạc nhiên, cậu biết anh là một người che giấu tốt, tốt đến mức mà ngay cả Mix thường xuyên ở cạnh First vậy mà cậu còn không nhận ra anh bị cảm chỗ nào.

Nên có thể nói Ivy khá tinh ý.

"À, nó về quê một tuần rồi, bây giờ không có ở đây đâu"

"Thế ạ?"

 Hai mắt cô cụp xuống, trong lòng dâng lên tiếc nuối. Mix cũng không khỏi cảm thấy khó xử, đành lên tiếng nói

"Không sao đâu, cứ để trong tủ của nó thôi. Mà First nó cũng không để tâm lắm đâu, cảm vặt thôi mà"

"Vâng"

-----------------

Chiếc xe lăn bánh đều đều trên con đường bê tông gập ghềnh sỏi đá, khung cảnh ở bên ngoài liên tục thay đổi, từ thành phố vốn xa hoa lộng lẫy thoáng chốc lại trở thành làng quê thanh bình quá đỗi thân thuộc. 

Chẳng biết qua bao lâu, khi trời vừa chập choạng tối thì cũng là lúc hai người dừng xe. First xuống xe trước, mở cửa cho Khaotung rồi lại vòng ra sau xe để đem bớt hành lý xuống cho cậu.

[ FIRSTKHAO ] Ánh SaoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ