Gửi cậu, người tớ từng mong chờ...

2.8K 59 2
                                    

Sau CKTG 2022....

Guma vẫn không quên được hình ảnh Keria khóc gục sau khi game 5 kết thúc. Vốn dĩ cậu cho mình là một người sống lí trí, người khác có khóc nấc trước mặt cậu thì cậu cũng không để tâm cho lắm, nhưng đối với Keria, cậu vẫn có cảm giác nhói nhẹ trong lồng ngực. Cậu định với tay lại để ôm lấy Keria thì Oner đã nhanh hơn một bước, nắm lấy bờ vai đang run rẩy của Min Seok:

- Không sao đâu, Keria. Chúng ta sẽ làm lại được mà...

Guma sững người, cậu không thể làm gì cả, chỉ biết nhìn Keria cố lấy hai bàn tay lau đi những dòng nước mắt: " Tại sao... chúng ta... đến đây rồi vẫn không thể vô địch chứ? Sao lại là... á quân chứ?" - Min Seok ngước mắt nhìn lên, hai mặt cậu đã đỏ hoe vì khóc quá nhiều, đôi môi vẫn run rẩy cố gắng nói ra từng chữ. Hai chữ " á quân" như một cục đá đè nặng trong lòng tất cả mọi người trong đội, tất nhiên ai cũng muốn thoát khỏi nó chứ, nhưng...

Từ sau đó, Keria không ngừng luyện tập điên cuồng, thử những giáo án support khác nhau, và tất nhiên, Guma cũng sẽ bị cuốn theo guồng luyện tập này. Cậu nhiều lần khẽ nhìn Keria, nhưng mỗi lần như vậy, hình ảnh cậu bạn sp của mình khóc lại khiến Min Hyung cảm thấy áy náy. Cậu biết Keria rất hiếu thắng và tham vọng, và tất nhiên nếu không đạt được mục đích, cậu sẽ tìm cách khác...

"Tìm cách khác?! Có lẽ nào..." 

Guma giật mình, ánh mắt cậu trở nên tê dại đi, cậu không tin là phương án đó có thể nằm trong dự định của Keria. Cậu nắm chắc con chuột máy tính trên tay của mình, những ngón tay run rẩy trên bàn phím. Cậu đang sợ...? Không, cậu không biết cậu đang sợ gì nữa? Chẳng lẽ cậu đang sợ Min Seok sẽ rời sang đội khác? Điều đó thật điên rồ! Cậu với Keria là cặp đôi ăn ý nhất, không thể có chuyện đó được.

"Thế sao Keria lại rời Deft để đến T1?"

Min Hyung ôm đầu, miệng lẩm bẩm: "Tức là cậu ý có thể tìm một người khác thay thế mình? Điên thật rồi, chắc không thể đâu?" Mặt cậu đỏ bừng, lấy tay vuốt ngực để tự trấn an mình. Bỗng một bàn tay nắm lấy vai cậu khiến cậu giật thót. Quay lại, ánh mắt tròn xoe của Keria đang nhìn cậu, lo lắng: " Cậu mệt hả?"

" Không không, tớ đang.... suy nghĩ ... một vài chuyện... ý mà..."- Guma lắp bắp, ánh mắt né tránh Min Seok

" Hửm, nay cậu lạ lắm đó nha. Nếu cậu mệt có thể nghỉ ngơi. Để tớ mua hamburger cho cậu nha, đồ gấu to xác?" 

" Này không nha, tớ đang giảm cân đó ..."

" Thế ai đó ăn một cái năm cái bánh tớ làm?" - Keria cười đắc thắng, cậu biết Guma sẽ luôn nhường mình.

Từ trước đến nay đều như thế, cậu luôn biết Min Hyung luôn đối xử nhẹ nhàng với cậu, như một người anh trai vậy. Cảm giác an toàn đó khiến cậu luôn an tâm phần nào. Cùng tuổi nên hai người luôn hiểu ý nhau rất rõ, không lowkey như anh già nào đó. 

(" Hắt xì.... Thằng nào lại nói xấu mình rồi"- Ông anh già Faker đang stream ở một phương trời nào đó :v )

Nhưng có điều, cậu thấy Guma đối xử với cậu không đơn thuần như một người bạn, hình như nó còn xa hơn nữa... Từ ánh mắt nhẹ nhàng, hành động che chở cho cậu cho đến lời nói hỏi thăm có một sự quan tâm... hơi đặc biệt. 

| GURIA| Mùa xuân năm sau... cậu có thể không đi được không?"Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ