Jungler of T1- Oner

677 24 6
                                    

Lần nữa mở mắt sau một thời gian mất ngủ trầm trọng, Min Seok lâu lắm thấy lòng mình nhẹ nhàng đến kì lạ. Cậu vươn vai, vui vẻ đắm chìm trong hơi ấm của ánh sáng bình minh mang lại, ngắm nhìn ra bên ngoài. Seoul hoa lệ quá, nhưng ai biết đằng sau vẻ hoa lệ đó là những thứ góc khuất đáng sợ đâu chứ.

Cậu muốn đi thăm Min Hyung...

Từ lúc Min Hyung hôn mê trong bệnh viện, Min Seok chưa dám đến gặp anh. Cậu sợ khi thấy anh, cậu sẽ chết mất. Cậu sợ, cậu trốn tránh, y như một tên hèn nhát vậy. 

" Nếu em sợ điều gì thì hãy càng đối đầu với nó..." 

Min Hyung đã dạy em như vậy, thế thì sao em lại phải sợ hãi gặp anh chứ.

Min Seok bước ra khỏi phòng, Hyun Jun dường như trực sẵn ở cửa, trên tay đang bưng suất ăn sáng cho Min Seok và thuốc. Min Seok miễn cưỡng lại phải quay lại phòng không sẽ bị Hyun Jun cho một trận mắng té tát vì bỏ bữa sáng hay lười uống thuốc hoặc tỉ tỉ thứ khác. Cậu cảm giác Hyun Jun chẳng khác gì như mẹ mình vậy...

" Tao muốn hôm nay đi gặp Min Hyung..."- Min Seok vẫn đang nhai dở miếng bánh mì, ánh mắt thăm dò Hyun Jun.

Hyun Jun im lặng hồi lâu, cậu nhớ tới lời nói của anh Sang Hyeok bữa trước về tình trạng của Min Hyung. Cậu sợ nếu Min Seok biết được tình trạng của cậu ta, Min Seok sẽ phá vỡ mất " phòng tuyến tinh thần cuối cùng" của mình mất...

" Tao sẽ đi cùng mày, mày vẫn còn yếu lắm nên tao không yên tâm để mày đi một mình được." Hyun Jun đành cắn răng đồng ý. 

-------------------------------------------------------

Min Seok lén lút đứng ở cửa phòng bệnh, cậu không dám vào vì sợ không biết nên đối mặt với người nhà Min Hyung ra sao. Hôm nay chỉ có Han Dong thúc trực, thằng bé đang nhẹ nhàng lau mặt cho Min Hyung. Dường như có linh cảm nào đó, thằng bé quay ra cửa nhìn. Min Seok nhanh chóng né tránh. 

" Mày muốn đến thăm mà cứ lén la lén lút như vậy là sao?" Hyun Jun thì thầm càu nhàu.

" Tao không biết đối mặt với người nhà Min Hyung như nào. Quy chung lại việc xảy ra hôm đó cũng là do tao..."

" Mày điên à? Đó là Min Hyung chủ động xuống cứu. Mày đừng tưởng tao không biết. Mẹ thằng bé hôm đó đã kể lại đầu đuôi cho tao rồi. Mày lừa ai được chứ không lừa được tao đâu." Hyun Jun chỉ muốn trực oánh cho thằng bạn giời đánh này một trận.

" Min Seok hyung, Hyun Jun hyung, hai anh đến thăm anh Min Hyung ạ?"- Han Dong đã lặng lẽ đứng đó tự bao giờ khiến hai ông tướng giật mình như thể bị tóm sống làm gì đó mờ ám.

" Anh vô đi, bác sĩ vừa tới kiểm tra cho anh Min Hyung rồi. Bác sĩ bảo tình trạng anh ấy khả quan hơn một chút, nhưng tỉnh lúc nào được thì họ không chắc." Hyun Jun ngay lập tức ra hiệu cho Han Dong rằng có Min Seok ở đây. Thằng bé hiểu ý, khẽ gật gật đầu. " Anh ngồi cạnh anh ấy đi, Min Seok hyung. Chắc Min Hyung sẽ vui khi mọi người tới thăm đó."

Min Seok ngồi cạnh, đưa tay nắm chặt lấy bàn tay của Min Hyung, cảm nhận hơi ấm thiệt sự mà cậu vẫn mong chờ bấy lâu. Hyun Jun liền kéo Han Dong ra ngoài, cậu muốn Min Seok có không gian một mình với Min Hyung của hắn. 

| GURIA| Mùa xuân năm sau... cậu có thể không đi được không?"Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ