Soulmate? Love?

974 34 1
                                    

London, ngày 20 tháng 5

T1 chính thức dừng chân ở MSI trước BLG với tỉ số 3-1...

Cả đội im lặng, không một ai muốn lên tiếng trước. Những ánh mắt mệt mỏi nhìn nhau rồi khẽ lắc đầu. Họ có thể làm được nhưng.... đối thủ thực sự quá tốt.

" Rakan của em tệ quá đúng không mọi người? Em sẽ cố gắng khắc phục lỗi của mình..." Min Seok lên tiếng đầu tiên, cậu đang cố không để sự thất vọng lấn át trong từng câu chữ của mình. Cậu liếc nhìn Min Hyung. Ánh mắt Min Hyung vẫn lạnh lùng nhìn về một phía vô định, ngồi bơ phờ ở một góc phòng chờ. Nếu bình thường, Min Hyung sẽ là người đầu tiên an ủi cậu, nhưng nay điều đó đã không xảy ra...

Nay là lần đầu tiên... Min Hyung bỏ mặc cậu?

Cậu cắn môi, nắm chặt vào tay Woo Je đứng bên cạnh. Woo Je giật mình, liền vội vàng đỡ lấy Min Seok, dìu cậu ngồi xuống. " Min Seok, không sao chứ? Ổn không đó?" Woo Je thì thầm, cảnh giác nhìn quanh sợ mọi người thấy sự bất thường của Min Seok.

" Anh không sao, anh mệt ấy mà..." Min Seok lí nhí đáp lại. Cậu quay sang bên nhìn, ánh mắt lạnh lẽo của Min Hyung nhìn thẳng vào tâm can cậu, cậu như thể bị bàn tay của Min Hyung bóp chặt lấy trái tim vậy. Rồi Guma đứng dậy, xách ba lô rời đi trong sự ngỡ ngàng của mọi người.

" Ủa thằng kia, đợi mọi người về đã chứ?" Hyun Jun gọi với lại, nhưng Min Hyung cứ tiếp tục rời đi không trả lời. " Guma luôn là đứa bình tĩnh nhất mà... Sao dạo này nó lạ vậy anh Sang Hyeok?" 

" Có vẻ một phần sức khỏe nó không ổn sau lần bị ngất đó... Min Seok em biết Min Hyung bị sao không?"

Min Seok như kiểu bị ai đó nắm thóp mình, cậu sợ hãi nắm chặt bàn tay, không nói gì, ánh mắt như cầu cứu nhìn Sang Hyeok. Sang Hyeok hình như hiểu ra, ngay lập tức giải tán cả bọn về nghỉ, giữ Min Seok lại.

" Anh Sang Hyeok..." Min Seok thều thào nói, những giọt nước mắt kiềm nén bấy giờ mới có thể rơi xuống " Min Hyung, cậu ý... hình như muốn... đoạn tuyệt em?"

" Hả?" Sang Hyeok kinh ngạc, nắm lấy bờ vai đang run rẩy của Min Seok, gặng hỏi " Sáng sớm đó, hai đứa xảy ra chuyện gì?"

Min Seok vừa nấc, vừa cố gắng giải thích " Guma ... tỏ tình...với em!" Đầu cậu đau nhức, người cậu khuỵu hẳn xuống, đôi môi vẫn run rẩy" Em... quá shock... nên... "

Sang Hyeok ra hiệu cho Min Seok dừng lại. Anh đưa cậu khăn để cậu lau mặt, vỗ nhẹ vai cậu để trấn an.

" Anh hiểu rồi, anh cũng nhận ra giữa hai đứa có vấn đề gì đó... Min Hyung từng nói với anh khi lần đầu họp đội hình mới. Em biết nó nói gì không?" Sang Hyeok khẽ bật cười " Nó bảo có cảm tình với em rồi... Nhưng anh nghĩ cảm tình chỉ là yêu mến bạn bè, ai dè thằng nhóc này..."

Min Seok ngơ ngác, cậu đần người ra. Rồi chợt nhận ra điều gì, lập tức hỏi lại: " Lần đầu họp đội hình?"

" Đúng... À không, nó có bảo anh rằng... nó biết em trước đó rồi! Anh quên mất. Nhưng anh nghĩ chắc thằng bé biết em khi ở đội trẻ, đúng chứ?"

" Không... không....không phải..." Min Seok lắp bắp, đôi mắt cậu vừa run sợ vừa chút mừng rỡ. " Tụi em từng gặp nhau.... hồi bé..."

| GURIA| Mùa xuân năm sau... cậu có thể không đi được không?"Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ