Xayah & Rakan

814 31 2
                                    


Sang Hyeok lập tức đến bệnh viện mà Min Hyung đang điều trị. Ha Ong, chị gái của Min Hyung đã đứng đợi Sang Hyeok từ xa, lập tức chạy nhanh đến, hớt hải nói, thở không ra hơi: 

" Anh Sang Hyeok, Min Dong qua cơn nguy kịch rồi... Ơn trời.."

Ha Ong lập tức khuỵu xuống vì quá mệt, may sao Sang Hyeok kịp thời đỡ lấy.

( Ha Ong là chị gái thứ năm của Min Hyung ( Guma con thứ 6/7 trong nhà), lẽ ra theo gia phả thì chị em gọi Sang Hyeok là chú, nhưng vì mọi người sàn sàn tuổi nhau nên tui nghĩ để mọi người gọi anh, chị, em vẫn thân thiết hơn. Mà thực ra bản thân Guma cũng chẳng thèm xưng chú với Sang Hyeok đâu ha XD )

" Không sao là ổn rồi... Anh sợ đến toát mồ hôi rồi đây nè..." Sang Hyeok đỡ Ha Ong vào phòng bệnh. Min Hyung vẫn nằm trên giường bệnh, bất động im lìm. Cạnh đó là Mon Gi và Han Dong ( chị gái thứ tư và em trai út) đang chăm sóc cho Min Hyung.

" Em chào anh.." Han Dong ngượng ngùng chào Sang Hyeok, thằng bé đứng dạt ra một bên để Sang Hyeok có thể đến gần xem xét tình hình của Min Hyung.

" Tình hình sức khỏe thằng bé không có tiến triển mấy anh ạ. Có lẽ nó sẽ phải sống thực vật vậy suốt đời mất..." Mon Gi ôm mặt, chị ấy không thể chấp nhận sự thật tàn nhẫn này sẽ đến với Min Dong yêu quý của chị. Sang Hyeok lặng lẽ an ủi Mon Gi, quan sát Min Hyung trên giường bệnh. " Thực vật sao? Min Seok biết thì thằng bé sẽ không chịu mất, nó mới ổn định được tinh thần mà. Ahh, chết tiệt, biết ăn nói sao với hội đồng giờ..." 

Sang Hyeok vò đầu bứt tai, mọi chuyện xảy ra quá đột ngột và tiến triển càng xấu khiến anh stress cực nặng. Lâu lắm rồi anh không thể ngủ ngon. Anh lật đật lấy điện thoại.

To: Đậu Đậu

Sang Hyeok: Em ở đó không?

Wang Ho: Anh, sao thế? Em ở đây, đang rảnh nè...

Sang Hyeok: Gặp anh chút được không?

Wang Ho: Dạ, được. Em xin địa chỉ..

Sang Hyeok: Okie...

------------------------------

Sau khi dặn dò ba chị em của Min Hyung, Sang Hyeok lết thân xác mệt mỏi đến một quán cafe gần bệnh viện. Khi anh vừa thả mình xuống ghế, Wang Ho vội vàng đi vào, ngó quanh một hồi. Nhìn thấy Sang Hyeok mệt mỏi, Wang Ho không khỏi lo lắng.

" Hyung, em biết dạo này anh rất bận vì chuyện của Min Hyung và Min Seok. Nhưng trông anh kìa, sắp thành người mất hồn rồi đó..."

" Em gọi nước đi..." Sang Hyeok mệt mỏi, phẩy tay ra hiệu cho bồi bàn đến phục vụ

Wang Ho gọi một cốc nước cam, còn Sang Hyeok tự tiêu tan sự mệt mỏi của mình bằng một cốc Americano. Wang Ho đau xót nhìn Sang Hyeok, cậu không nghĩ người cậu yêu- " quỷ vương bất tử"- lại có thể có bộ dạng đau khổ đến vậy.

" Wang Ho, anh mệt quá, anh nghĩ anh không chịu nổi được mất. Mọi chuyện rối tan bành không theo kiểm soát gì cả. Anh cứ nghĩ nếu anh bình tĩnh, anh có thể kiểm soát mọi chuyện lại. Nhưng không, mọi chuyện lệch hết quỹ đạo rồi. Anh không thể ngủ nổi nữa.."

| GURIA| Mùa xuân năm sau... cậu có thể không đi được không?"Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ