Miracle

653 30 9
                                    

" Mọi người thấy dạo này T1 như lên đồng không? Họ đánh như phủ đầu vậy? Chẳng lẽ không có Gumayusi thì họ vẫn có thể đánh được như vậy sao?"

Phản hồi:

1. Keria đỉnh vãi, mấy trận rồi toàn POG...

2. Thằng nhóc Smash lẽ nào là quân bài ẩn à? Nó đánh còn bay hơn Guma ấy chứ?

-> Không, Gumayusi vẫn hơn chứ! Tui nhớ Guma quá, cậu ấy mất tích hơn hai tháng mà T1 chả động tĩnh gì...

3. Tui đoán LCK Summer này GenG lại quán quân nha :v

-> Không biết trước được đâu, KT đang theo sát kìa...

-> Công nhận, GenG như hổ mọc thêm cánh á!

4. T1 lẽ nào ăn giải không? Giải xuân họ á quân, MSI thứ ba khéo giải hè nhất luôn ấy chứ?

-> Năm ngoái cũng gần thế xong vẫn ăn á quân đó thôi .___.

-> Bớt mơ đi, ngày nào Zeus với Oner còn đánh mơ ngủ khéo Faker phải đánh đến 40 tuổi thiệt á kkkkk

5. T1 tiếp oxi cho tui đi! Tui nằm bệnh viện xem giải mất T_T

-> Yep, tui xem còn hãi hơn là xem bảng điểm thi cao khảo á kkkk

-------------------------------------------------------------

Hôm nay mọi người đều đi quay show và quảng cáo chuẩn bị cho playoffs tới, chỉ còn Min Seok ở lại KTX. Sau sự việc của Min Hyung, Min Seok dường như từ chối các buổi quảng cáo hay quay show. Cậu sợ ống kính máy quay, nó dường như muốn nhìn xuyên thấu tâm can- một tâm hồn gần như vỡ vụn mà chỉ cần một biến cố nữa ập tới sẽ khiến cậu chẳng còn sức chống đỡ nữa...

" Em đừng lo, cứ tập trung thi đấu nhé Seokie, có chị và mọi người chăm sóc cho Min Hyung rồi."

Tin nhắn của chị Mon Gi. Ngày nào chị Mon Gi hoặc Han Dong sẽ nhắn tin thông báo về tình trạng của Min Hyung cho Min Seok biết. Cậu đã dành hết quãng thời gian điên cuồng tập luyện vì cậu muốn sẽ chắc chắn giành suất đi CKTG nên chả có thì giờ để đến thăm Min Hyung.

Cậu soi gương, nhận ra mình hốc hác đi nhường nào. Cậu cảm giác như mình sắp chết luôn ấy chứ. Cậu lấy điện thoại ra, gọi một cuộc gọi.

" Min Seokie, sao giờ con mới liên lạc với mẹ? Con ổn chứ?"

Min Seok không nói gì. Lâu lắm rồi cậu chưa gọi cho mẹ hay trả lời tin nhắn của mọi người ở nhà. Cậu đã trốn tránh họ quá lâu rồi.

" Mẹ..." Min Seok nói nhỏ, tay run rẩy khiến chiếc điện thoại sắp rơi ra mất." Con ổn mẹ ạ, chỉ là, đợt này đội không phong độ lắm nên bọn con phải tập luyện nhiều hơn thôi."

" Con biết con kém nhất khoản nói dối không, thằng bé này" Mẹ Min Seok khẽ trách móc. Min Seok bật loa ngoài điện thoại lên, rồi thả mình xuống giường. Cậu mong được nghe mẹ cho cậu lời khuyên..

" Mẹ đã biết chuyện xảy ra Min Hyung. Thằng bé đáng thương... Sang Hyeokie đã gọi cho mẹ để báo tình hình của con. Dù thằng bé nói rằng con vẫn ổn nhưng mẹ biết con trai mẹ mà. Con chẳng giấu nổi được cảm xúc của mình đâu. So với việc con ủ rũ như vậy, mẹ mong con sẽ yêu bản thân hơn chút đó, con trai à..."

| GURIA| Mùa xuân năm sau... cậu có thể không đi được không?"Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ