Cuối tuần rồi.
Khi mà ngoài trời vẫn một vẻ xanh trong, cung đường vẫn không tấp nập lắm vì hôm nay chỉ mới là thứ bảy, người lớn vẫn còn đi làm, một số trường vẫn còn học sinh đi học, có trường anh được nghỉ thứ bảy.
Trong căn phòng rộng lớn, một người nhỏ đang đứng, một người lớn đang ngồi. Người lớn đang cầm đề cương khảo bài cho nhóc con, còn phía nhóc con kia nãy giờ cứ ấp úng, chỉ đọc được vài ba chữ.
- học hành kiểu gì đây Bảo?
- em..tại nó dài quá em hông học nổi..
Vỗ mạnh lên mông em một cái, vì đang đứng đối diện nên hông may mắn được hưởng ké một tí.
- lý do lý trấu. Anh bảo cuối tuần anh khảo, không thuộc thì bị gì nhớ không?
- dạ..em ăn đòn..
- rồi bây giờ có đáng đánh không? Hết tuần sau là kiểm tra, em chỉ mới thuộc vài ba câu, còn mấy môn nữa, tính khi nào học? Bảo!?
Nghe anh lớn giọng mắng, đứa nhóc trong lòng sợ sệt một tí, bỏ ăn cũng không bị anh giáo huấn mạnh hơn không học hành nghiêm túc đâu.
- thì bây giờ người ta học..vẫn kịp mà..
Em nói câu này như lí nhí trong miệng, nhưng sao mà qua mắt được anh, lỗ tai anh thính muốn chết, nhỏ cỡ nào anh vẫn nghe được, như thần thánh vậy ((:
Bốp! Bốp! Bốp!
BỐP!
- giỏi thế cơ à?
Dễ dàng quay người em vào bàn học, mông nhô ra, tay anh tát lên vài cái đau điếng. Ở nhà em chỉ mặc quần thun thôi, dù cách tận 2 lớp nhưng bạt tay anh vẫn thấu tận xương.
- bây giờ học? nước đến chân mới nhảy?
BỐP! BỐP!
- 'người ta' là ai hả Bảo!?
BỐP!
- dạ..hức..em..anh đánh đau quá à..hức..
- anh nói đến thế vẫn còn trả lời cho bằng được, thì bây giờ người ta học, giỏi.
BỐP! BỐP! BỐP!
- hức..huhuuhuu..Bảo đau..hức..giờ em học..anh ơi..hức..
Em đưa tay ra sau xoa, đồng thời ngước đôi mắt ướt đẫm lên nhìn anh người yêu hung dữ kia.
- cầm đề cương ra góc đứng học, tí anh khảo. Nước mắt em mà rơi xuống đề cương là xem chừng anh, nghe chưa!?
Nói không không được, tay còn vỗ mạnh lên mông em một cái.
- hức..huhuu..nghe ạ..hức..
Tay xoa mông, tay cầm đề cương, lủi thủi đi đến góc phòng học, đã không cho khóc thì thôi đi, còn bắt phải đứng nữa, người ta tủi thân người ta khóc thì mắng!
Em từ nãy đến giờ cứ đứng tu tu khóc, anh ngồi bên giường thì không muốn nhắc, hiền quá em không có sợ. Cùng lắm từ nãy đến giờ em học được thêm vài ba câu thôi.
BẠN ĐANG ĐỌC
Những Ngày Mây Trôi [BL] [Huấn]
Short StoryĐôi khi tự nhiên thấy nhớ, ngày hôm đó, nơi đó, con người đó .. Trần Minh Vũ Trương Văn Bảo Và nhiều nhân vật khác. đừng đánh giá mình :))