Chap 19: Bù đắp

638 26 3
                                    

Kết thúc một kì kiểm tra đầy căng thẳng sau những ngày thúc học của anh hai, trên mông cũng đã ổn hơn, không còn in lằn như tuần trước.

Hôm nay là thứ bảy, vừa kiểm tra xong nên chưa có điểm, nghe nói là hết tuần sau lại có đề cương học, rồi lại bắt đầu ôn tập kiểm tra cuối kì rồi.

À mà, do kiểm tra xong rồi nên anh cũng thả em về với anh người yêu.

- em xin lỗi mà..

- anh nói không là không.

Em bé bây giờ đang bận đi năn nỉ anh người yêu cao hơn mình gần một cái đầu. Do anh hứa rằng nếu em học xong thêm hai tờ đề cương trước giờ trưa thì thi xong sẽ dẫn em đi biển, nhưng em lại không đàng hoàng mất rồi.

- cho em đi đi, lần sau không thế nữa ạ..

- em qua mà xin với anh hai, không làm đúng với điều kiện anh đưa thì anh tuyệt đối không dẫn đi biển.

Phải rồi, tập cho em cái tính này đi, chứ đâu phải là muốn gì được nấy đâu. Ngay từ đầu đã thỏa thuận rất đàng hoàng rồi mà, là do em không chịu học hành nghiêm túc thôi, nên bây giờ cho ở nhà không có đi biển đâu.

À mà, em cũng sẽ không được uống coca trong vòng 3 tuần tới nữa.

- nhưng mà em muốn đi lắm ạ..

- đợi đến hè anh dẫn đi.

- thứ sáu tuần sau được hong anh..

Anh không trả lời em nữa, nhóc con cũng biết điều mà mặt chù ụ xuống, buồn lắm chứ, nhưng tại mình sai trước mà...

Bing boong

Em nghe tiếng chuông thì không thèm ngó ra, em đang chán lắm, môi bĩu ra nãy giờ.

- Bảo ra mở cửa giúp anh đi.

- anh dẫn em đi biển thì em mở cho..

Liều một phen vậy, thường thì điều kiện em ít khi ra to lớn giống này lắm, nhưng mà hôm nay em thật sự rất muốn đi biển nha ~

- bây giờ em còn ra điều kiện với anh? Được, em ngồi ở đấy đến tối đi, cấm có được đi đâu hết.

Anh rửa tay rồi ra mở cửa, do đang ở bếp nên cũng phải lau đã, nhưng trong lúc đó thì em đã chặn lại rồi.

- thôi ạ, em ra mở..

Em buồn càng thêm buồn, em muốn đi cơ...

Mở cửa ra thì em hơi rén một chút, tại vì em để cái mặt xụ xụ đó đi mở cửa mà, nhưng mà người trước mặt là anh hai em á...

- làm gì mà nhìn mặt buồn thế?

Em chẳng muốn đáp lời, nước mắt cũng chực chực muốn rơi ra, nhưng vẫn kìm lại được.

Anh người yêu trong nhà cũng không nói lý do tại sao em như thế, nói ra có khi em lại bị mắng nữa.

Thành ra câu hỏi của cái anh kia cũng chẳng ai trả lời cả.

- em chào anh ạ.

Đợi anh hai đi vào phòng khách, Vũ ngưng tay, rót nước cho anh, mồm miệng rảnh mà chào một câu.

Những Ngày Mây Trôi [BL] [Huấn]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ