Em phải mang cái bực trong người mà đi qua nhà kế bên kêu anh bác sĩ và thằng nhóc đáng ghét kia qua dùng bữa. Đương nhiên là sẽ không thể hiện cái bực mình ra cho anh hai thấy rồi.
- qua ăn kìa!
Em đứng trước căn nhà rộng lớn vẫn còn mở cửa, nhìn vào trong thì thấy ti vi đang bật, còn thấy nhú cái đầu và gói bim bim.
Em mời ăn như ra lệnh, rồi lại quay người về phía nhà mình.
- em Bảo kêu người lớn như thế hả?
Anh bác sĩ chưa kịp để em đi, đã ra trước cổng nói, khiến em cũng phải quay lại nhìn.
Em chính là không thích bạn kia, nhưng mà em sợ anh bác sĩ, anh này mỗi lần ốm hay tiêm thuốc em lắm, còn hung dữ nữa cơ...
- An đâu có lớn hơn em đâu...
Em bĩu môi mà nói, ủa chứ người ta mời người nhỏ tuổi hơn mà.
- thế không mời anh à? An qua ăn kìa, anh không có qua đâu.
Anh quay mặt vào nhà rồi nói lớn, An vẫn đang miệt mài vì bộ phim hay nên chỉ ậm ừ vâng dạ.
- em mời anh Trí qua ăn ạ..
Em run run giọng, anh hai mà biết mình mời như thế này có khi em lại vắng mặt trong bữa trưa mất.
- lần sau là ăn đòn đấy.
Ôi thế giới này kì lạ nhờ? Mông của người ta mà ai cũng đòi tét thế?
Em bí xị mặt xuống mà đi về nhà, mặc kệ hai con người kia, nào muốn qua thì qua.
- vào bếp mang đồ ăn ra giúp anh, không phải về là ngồi đấy đâu.
Em vừa vào nhà đã lên sofa êm ái, tay vừa chạm điều khiển ti vi thì đã bị anh người yêu chặn lại.
Em uể oải mà vâng ạ.
Bếp nhà em vừa rộng lại còn nhiều ghế để ngồi. Nhưng mà tiếc rằng là hôm nay bố mẹ em lại đi làm, kín lịch quá nên hầu như chỉ ở nhà vào buổi tối thôi.
Thế là khoảng vài phút sau, nhà lại đông đủ hết cả lên, hai con người đáng ghét trong lòng em cũng có mặt rồi.
Chỉ là, mặt em vẫn còn bí xị như ban nãy.
Anh hai biết là em đang không thích bạn An kia, nên là đã bảo Vũ qua ngồi cạnh anh, còn em thì lại ngồi cạnh bạn An đó.
Chứ, nhà kế nhau như thế, cứ không thích nhau thì làm sao hòa hợp được? sau này chắc còn phải nhờ vả nhiều mà.
- ăn thì đừng có hầm hầm cái mặt như thế.
Anh hai không hài lòng với cái mặt chù ụ của em từ nãy đến giờ rồi, nên lên tiếng nhắc.
- Bảo không muốn ngồi cạnh em ạ.
An bắt thời cơ, lại nói ra lý do.
Cả hai bên đang dỗi nhau đấy, lại bắt ngồi cạnh thế này...
- Bảo ngang hàng với em à?
Anh bác sĩ lại chỉnh em ngay cơ. Tại người ta không muốn gọi bằng anh mà, chứ đâu phải tại em An đâu.
BẠN ĐANG ĐỌC
Những Ngày Mây Trôi [BL] [Huấn]
Short StoryĐôi khi tự nhiên thấy nhớ, ngày hôm đó, nơi đó, con người đó .. Trần Minh Vũ Trương Văn Bảo Và nhiều nhân vật khác. đừng đánh giá mình :))