Ngoại truyện 1: Bỏ ăn [TùngQuân]

1K 23 0
                                    

Hôm nay, ngày chủ nhật, khi Tùng đã dậy từ sớm, chuẩn bị đồ ăn sáng cho em, thì Quân vẫn còn nằm trên giường, cuộn mình trong chiếc chăn bông ấm áp.

Khi bên ngoài đã có hàng ngàn tia nắng chiếu vào phòng, khi những chú chim tung tăng bay theo đàn đón chào ngày mới, anh khẽ mở cửa, bước vào phòng, em đang lọt thỏm trong chiếc chăn, nhỏ xíu.

- Quân.

Anh lay người em, kêu một tiếng.

- dậy nào bảo bối.

Anh xoa đầu em, hôn lên trán em một cái nhẹ nhàng.

- ưm..

Em được anh hôn thì tỉnh giấc, đập vào mắt là một khuôn mặt quá thân quen.

- bạn dậy đánh răng thay đồ tự ăn sáng nhé, anh làm sẵn đồ ăn cho bạn ở dưới rồi. Giờ anh có việc phải qua nhà Vũ, khoảng 1 tiếng anh sẽ về liền.

- em cũng muốn đi..

Em rúc người vào lòng anh ngọ nguậy, cưng chết đi được.

- bạn còn chưa chịu dậy nữa, anh phải qua gấp, anh sẽ về ngay mà, bạn ở nhà ăn uống đàng hoàng.

- huuuu..muốn đi mà..

Em giả vờ khóc, nũng nịu ôm chặt lấy người anh.

- bạn không đi được, anh về mua bánh cho bạn nhé, ở nhà ngoan.

- hông thương em..

Em bĩu môi, giận hờn ngước mặt lên nhìn anh.

- có thương.

Anh đáp lại hai từ rồi đi xuống khỏi giường, anh biết em chỉ giả vờ giận dỗi thôi.

Thế là em vẫn phải một mình tự ngồi ăn sáng. Thú thật thì em chẳng có hứng thú với việc ăn uống, em nhiều lần bỏ bữa và bị anh người yêu phát hiện. Điểm yếu của anh là hay mềm lòng lắm, anh chẳng bao giờ đánh cả, cùng lắm chỉ mắng một hai câu rồi lại ôm hôn em. Từ khi ở chung với anh thì em chưa bao giờ bị chính tay anh đánh.

Thế cho nên, bữa sáng hôm nay em lại tiếp tục không ăn, chỉ nhâm nhi vài miếng rồi lại để yên vị trên bàn.

________________

Khoảng một giờ hơn sau, anh về đến nhà, trên tay là một hộp bánh su kem.

- bảo bối, anh về rồi.

Anh mở cửa nhà, cẩn thận mà để hộp bánh xuống, tháo giày và đi vào.

Em thì đang chăm chú xem TV thì nghe giọng anh, chạy ra ôm chầm lấy.

- bạn có mua bánh cho em hông?

- có nè, bạn ăn sáng chưa?

Em không đáp mà cầm hộp bánh rồi lại đi đến ghế sofa, vừa ngồi vừa ăn, vừa xem TV.

- Quân.

Anh đi xuống đến bếp, thấy đồ ăn chỉ vơi đi một ít, chỉ một ít, không hài lòng mà gọi tên em.

Em tung tăng để hộp bánh lên bàn rồi chạy xuống.

- như thế này là sao? tại sao đồ ăn vẫn còn đầy như thế này?

Những Ngày Mây Trôi [BL] [Huấn]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ