Bây giờ anh với em đang có mặt ở bữa tiệc nè. Đông người lắm luôn, có cả đối tác, cả nhân viên của bố em nữa.
- chào bố mẹ ạ.
Anh và em vừa bước chân vào bữa tiệc thì đã chạm mặt với bố mẹ, em chào một câu, anh cũng lên tiếng chào cô chú.
- gọi bố mẹ đi con, mấy năm rồi vẫn cô chú á?
Nghe bố cho phép anh được gọi bằng hai từ thân thương, mắt anh sáng rỡ, khẽ câu chào bố mẹ.
- ngoan.
Mẹ em xoa đầu anh, đúng là trong mắt mọi người anh có chững chạc cỡ nào thì vẫn là một em bé của bố mẹ thôi.
Anh và em đi khám phá mọi nơi tổ chức bữa tiệc, đi một lúc thì gặp anh hai, có cả một cô gái xinh đẹp kế bên nữa. Đúng rồi, người yêu ảnh đó.
- chào anh chị ạ.
Vũ vừa gặp đã chào ngay, còn em thì thấy anh chào nên cũng chào theo.
- à, chào hai đứa, lâu rồi không gặp.
Đúng là lâu không gặp thật, từ lúc mùa hè năm ngoái, em được anh dẫn lên Sài Gòn chơi, có cả chị này nữa.
À mà, chị này tên là Gia Linh, Nguyễn Gia Linh.
- hai đứa đi đâu thì đi, nhưng không được ra khỏi những nơi tổ chức tiệc, nơi này rộng lắm, kẻo lại lạc.
Anh vâng ạ một tiếng rồi lại dẫn đi vòng vòng, nhưng mà em nghe anh hai dặn như thế lại không vui, em tính đi chỗ khác chơi một tí mà...
Do có nhiều người hơn giờ tổ chức một tí mới đến. Đi chơi một hồi lâu, bạn bè của bố kêu vào lại bàn để tiệc được bắt đầu.
Thì bố mẹ em cũng lên phát biểu đôi lời, rồi cũng có văn nghệ để chúc mừng nữa, sau đó là một tràn karaoke, em phải khẳng định mấy ông nhậu xỉn xỉn rồi lên hát gì đâu không à, điếc tai muốn chết...
Ở đây cũng có nhiều người trẻ tuổi từ Ba Mươi trở xuống. Chính vì thế, muốn xua tan đi cái bầu không khí đầy nhạc bolero ấy, em rủ anh lên song ca một bài.
Từ lần đầu tiên ta đi bên nhau, em đã biết
Tim mình đánh rơi rồi
Từ lần đầu tiên môi hôn trao nhau, em đã biết
Không thể yêu thêm ai
Cách anh cười cong môi,
Cách anh lặng lẽ ngồi
Ngồi nhìn bóng tối lặng thầm
Thời gian trôi :3
...
Phần đầu là phần trình diễn của em, tới khúc rap là của anh.
Có định mệnh nào bao nhiêu lâu
Anh đã ao ước
Có vần thơ nào bao nhiêu đêm
Anh đi tìm hoài
Và nếu khoảng cách là một nghìn bước
Thì em chỉ cần bước một bước
BẠN ĐANG ĐỌC
Những Ngày Mây Trôi [BL] [Huấn]
Historia CortaĐôi khi tự nhiên thấy nhớ, ngày hôm đó, nơi đó, con người đó .. Trần Minh Vũ Trương Văn Bảo Và nhiều nhân vật khác. đừng đánh giá mình :))