8. Gần quá rồi

6K 714 299
                                    

"Kim Trí Tú ! Nè !"

"NÈ TÚ KHỜ ! CÓ ĐỨNG YÊN KHÔNG HAY TUI BẺ CHÂN CHỊ ?"

Bước chân Trí Tú dừng hẳn lại, Trân Ni lúc này mới chạy theo kịp chị ta. Khổ thân, đã chân ngắn còn bị chị ta đi trước một lúc nữa, nếu không phải vì Kim Trí Tú lơ ngơ đi đường vòng thì chắc giờ này Kim Trân Ni cũng chưa đuổi kịp. Khoan hẳn nói chuyện đi, thở cái.

Trân Ni chống hai tay lên gối mà thở hổn hển. Cả đời cô còn chưa phải chạy như thế bao giờ, huống hồ chi là mang cao gót. Chắc do có bạn trai ở đây nên tâm trạng cũng tốt mà phá lệ đuổi theo chị ta. Ngước mặt lên liền thấy Kim Trí Tú đã quay lại nhìn mình, hai mắt chị ta long lanh, viền mắt ửng đỏ. Cô đâu có khờ mà không biết chị ta vừa khóc. Chỉ là không biết vì sao Tú lại khóc. Trân Ni dùng tay bịt miệng, vừa mệt vừa khó chịu khiến cô muốn nôn quá. Kim Trí Tú khôn hồn thì mau lại đỡ cô coi.

"Có biết lại đỡ tui không ?"

"Cô hai kêu Tú đứng yên mà"

Hôm bữa mới nạt chị ta mà chị ta đã khóc rồi, chưa có làm lành nữa, giờ cô chửi chắc Kim Trí Tú cạch mặt cô luôn quá.

"Mệt quá. Lại đây coi, thấy sắp chết rồi không ?"

Tú chậm rãi đi đến cạnh Trân Ni, người hơi cúi xuống để vòng tay cô qua vai mình, dìu vào một gốc cây gần đó. Trân Ni ngồi bệt xuống đất, ghét bỏ mà cởi luôn đôi guốc gỗ ra. Trí Tú muốn bỏ đi lắm, nhưng mà chị sợ nên là cứ ngồi xổm trước mặt Ni vậy thôi. Hôm nay Tú thắt tóc hai chùm, trông vừa hiền vừa đáng yêu. Trân Ni cảm thấy hình như mình xấu tính thật. Tại nhìn chị ta là nàng muốn ngắt nhéo cho sướng tay. Mà Ni đâu có biết, Trí Tú nãy giờ đang bị thu hút bởi cặp má bánh bao trắng trẻo của cô.

Máu liều nhiều hơn máu não. Trí Tú bất giác đưa tay chọt nhẹ vào má Kim Trân Ni.

Ăn gan hùm thật rồi.

"Đã nói là đừng có đ-"

Vế sau bị Trân Ni nuốt lại vào bụng. Gì đây ? Sao tự nhiên cái đồ khờ này ở sát cô quá vậy ! Hơi thở của chị ta phả hết lên mặt cô rồi. Sợ quá. Người cô run luôn rồi. Trân Ni đành đẩy Trí Tú ra, khiến cho chị ta một phen ngã xuống đất.

Cổ họng Tú nghèn nghẹn, tay chị vừa nóng vừa rát do ma sát mạnh xuống đất đá đến trầy đỏ hết lên. Chị động vào người cô là chị sai, nhưng cần gì phải đẩy mạnh như vậy ? Trí Tú mím chặt môi ngăn không cho mình bật khóc. Vì Kim Trân Ni mỗi khi chị khóc đều trở nên rất hung dữ. Tú sợ con người này.

"T-Tui.."

"Hong có việc gì thì Tú về"

Trí Tú chống tay xuống đất, tự mình đứng dậy. Sự đau rát truyền lên từ bàn tay khiến chị ta xuýt xoa, nhíu mày. Đôi mắt cũng bắt đầu ngấn nước. Trân Ni khó thở quá. Cô khó chịu lắm.

"Tú ! Đừng đi !"

Không hiểu sao Trân Ni thấy sợ. Cô không nhịn được mà lên tiếng gọi chị ta, nhưng mà Tú không có đứng lại nữa rồi.

"Trí Tú ! Đừng có đi ! Ui da, má nó, đau chết chị mày rồi"

Trân Ni do vội chạy đến chỗ Trí Tú mà không mang guốc vào, chân bị sỏi đá dưới đường đâm phải vô cùng đau nhức. Nhưng nếu cô không tóm lấy áo chị ta thì cái đồ khờ này bỏ về mất. Phải giải thích đã. Mà giải thích cái gì thì cô không biết. Chỉ biết là so với cảm giác khó chịu ở bên cạnh Tú, cái cảm giác khó chịu khi chị ta và cô không nói chuyện càng khiến cô thấy bức bối hơn. Tú yếu xìu, cô kéo một cái đã loạng choạng ngã về phía sau rồi.

"Cô hai thả Tú ra đi..Tú muốn về"

"Nói chuyện rồi mới cho về"

"..."

Trân Ni vòng tay qua eo Tú, cô chỉ muốn chắc chắn chị ta không thể chạy được thôi. Đây cũng là lần đầu tiên hai người gần nhau như thế này. Cơ thể Trí Tú gầy quá, nhưng mà lại rất mềm, rất thơm, nhỏ nhắn vừa tay cô. Trân Ni không nhịn được mà siết chặt thêm một chút.

"Đưa tay đây coi"

"Hong.."

"Muốn bị chửi mới nghe ha gì ?"

Lại hung dữ. Trí Tú bĩu môi, uất ức xòe tay ra cho Trân Ni xem. Rướm máu hết cả rồi, đừng bảo muốn khẽ tay người ta đó nha ! Trí Tú khóc thiệt đó.

"Đau không?"

"Đau"

"Ờ"

Tú âm thầm trừ điểm. Trân Ni đúng là đứa trẻ hư. Lệ Sa hay Thái Anh khi làm gì có lỗi đều xin lỗi người khác. Ngoại cũng dạy như vậy, Trí Tú mỗi lần làm sai đều xin lỗi. Vậy mà Trân Ni làm chị ngã thật đau, thế mà không xin lỗi người ta gì cả.

"A~"

Chị nhắm chặt mắt khi Trân Ni bất ngờ đưa tay chị lên gần miệng cô mà thổi. Cảm giác mát lạnh đột ngột làm chị có chút dễ chịu giữa sự đau rát. Cát đất trên tay cũng được cô thổi xuống kĩ càng.

Trân Ni tự thấy mình ghét Trí Tú quá nhiều đến phát bệnh mà sinh điên rồi. Mắc gì tiểu thư lá ngọc cành vàng như cô phải làm cái trò này cơ chứ !? Liếc mắt thấy Tú long lanh đôi mắt nhìn mình, tự dưng sự tức giận lại như bong bóng bị xì hơi. Cô lén lút thở dài. Kiểu này chắc ngày mai kêu Thái Anh dắt đi khám, chứ cảm giác cồn cào này làm Trân Ni mệt quá.

"Còn giận hả ?"

"Hong có.."

"Trên mặt viết chữ giận chình ình kìa"

Trí Tú lắc đầu mình, tự dụi mặt vào vai áo như thể muốn bôi đi chữ "giận" mà Trân Ni nói. Cô bỗng chốc bật cười khe khẽ, đúng là đồ khờ, ai nói gì cũng tin.

"Mai ăn gà không ? Kêu con Anh làm đem qua ăn"

"Hong ! Mai Tú đi ăn với chị Kỳ rồi"

"Bà nội bán tạp hóa hồi này á hả ?"

"Dạ"

"Ờ"

Thấy ghét nữa rồi đó. Cô hừ nhạt rồi buông Trí Tú ra, tự mình chỉnh lại áo bà ba cho thẳng thóm. Nhìn một lượt Kim Trí Tú. Chị ta mặc trên người bộ bà ba màu chàm, sạch sẽ lại dịu mắt như chính con người chị ta vậy. Mặt mũi cũng nhỏ nhắn, đẹp khỏi bàn. Mà nhìn nhiều thấy mệt tim quá. Chắc cô dị ứng với Kim Trí Tú.

"Cô hai.."

"Gì ?"

"Hồi bữa..Cho Tú xin lỗi.. Tú không nên mắng cô hai"

Nhìn cái mặt muốn cắn thiệt chứ.

"A~ Đau Tú"

Trân Ni chẹp miệng, buông tha cho cái má mềm mại của Tú. Không nhịn được mà xoa lên chỗ mình vừa véo.

"Biết là tốt. Tui nhiều người thương lắm á. Ai mà ế chỏng chơ như chị"

"Ngoại hỏng cho Tú có bạn trai mà"

Gì chứ ? Thái Anh bảo có cả đống anh thương Tú kia kìa. Tại Tú nghe lời ngoại, nghe thời Lệ Sa nên chưa có chịu quen ai. Còn Thái Anh thì xúi Tú chơi bê đê suốt đó thôi.

"Chứ cho là sẽ có ngay à ?"

"Dạ"

Nhìn Trân Ni có bạn trai cũng vui vui mà. À không vui lắm. Hồi này thấy người đó hôn Ni, Tú có chút khó chịu trong lòng. Không biết tại sao nữa, chắc do Tú bị đau bao tử.

"Đồ khờ. Ai cho mà có ! Chịu ế đi !"

"Ơ.."

"Ơ cái gì ? Mệt quá, tui đi về. Đứng đây lát tui ngứa răng tui cắn ráng chịu"


[JenSoo] Gái khờ không thương gái thẳngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ