23. Rước tình về với quê hương

5.5K 605 161
                                    

Không ổn rồi.

Cả làng hôm nay tưng bừng hết lên vì có cưới. Còn ai khác ngoài cái đám cưới lớn nhất trong lịch sử vùng này - đám cưới của cô hai nhà họ Kim, Kim Trân Ni. Đường chính từ đầu làng đến cuối làng đều được che rạp, cỏ cây chen lá, đá chen hoa. Ai ai cũng tất bật sắm sửa cho mình thật đẹp để đi ăn đám. Vậy còn nhân vật chính của chúng ta ?

"Cô hai ơi ! Xong chưa cô ?"

"Mày đi ra cho tao giải quyết. Má nó đau bụng quá"

"Hay con đi mua thuốc cho cô nha ?"

"Nín họng đi ra ngoài cho tao giải quyết !!!"

Trân Ni từ trong gào ra khiến Phác Thái Anh co rúm. Người ta có lòng tốt hỏi han mà còn hung dữ. Thiệt tình không hiểu nổi, tính tình hung dữ, ngang ngược như cô hai mà vẫn có vợ vừa đẹp vừa hiền. Sao Thái Anh liền mà vẫn chưa có vợ vậy không biết nữa. Ừ cũng có bồ, bồ cũng nổi tiếng nhất nhì cái vùng này đó chứ. Nổi tiếng trẻ trâu.

"Mấy giờ rồi Thái Anh ?"

"Còn hai tiếng nữa là phải qua rước dâu đó cô hai. Cô còn chưa trang điểm, thay đồ. Con còn phải qua chị Tú nữa"

Vừa định mở cửa đi ra, nghe thấy lời này khiến bụng Trân Ni lại một phen cồn cào đau nhói. Cô hai Kim Trân Ni ngang tàn, bá đạo thế kia mà lại căng thẳng đến mức ôm nhà vệ sinh từ ba giờ sáng đến bây giờ. Cô ta còn không ngủ được chút nào kể từ trưa hôm qua. Trí Tú cũng bị bắt về nhà với ngoại, không cho gặp mặt Trân Ni trước đám cưới. Một người đi ăn cưới bạn bè ở trời Tây như Trân Ni lần đầu đối diện với chuyện này, tối hôm qua còn ôm Thái Anh khóc bù lu bù loa vì tưởng nhà Tú không gả nữa. Riết rồi làm người ở trong nhà này như kiêm luôn làm bảo mẫu, đánh mướn các kiểu. Nhỏ muốn bỏ việc dữ lắm rồi đó.

"Đưa miếng nước.."

"Nè !"

Thái Anh đưa Trân Ni một ca nước nhỏ cho cô uống lấy sức. Trân Ni nhìn có hơi mệt mỏi, tay cũng tựa vào vách để đứng vững. Thái Anh nhịn cười đến ho sặc sụa, khổ sở đưa nước cho Trân Ni rồi bỏ chạy vào nhà. Nhỏ còn phải chuẩn bị đồ cho Trân Ni rồi về nhà bên giúp Tú nữa.

Sau khi uống hai viên thuốc, Trân Ni cuối cùng cũng có thể ngừng đi vệ sinh mà yên vị cho mọi người trang điểm. Đều là thợ cô mời từ Mỹ về đây, áo dài cưới cũng được may cắt cẩn thận, duyên dáng tôn lên từng đường cong quyến rũ trên cơ thể. Trân Ni không thích màu đỏ, nhưng cô luôn hợp với chúng. Mái tóc được búi lén gọn gàng, đầu đội mấn. Gương mặt xinh xắn có nét đáng yêu thường ngày được trang điểm kĩ càng làm cô càng trở nên sắc sảo và quyến rũ. Trân Ni ngắm mình trong gương, đột nhiên bụng lại như có hàng nghìn con bướm bay lượn. Không biết Trí Tú sẽ đẹp đến mức nào, cô nôn nao quá.

Đi đầu là Kim Trân Ni cùng ông Kim Trọng Thái, Lệ Sa đi ngay phía sau, dẫn đầu một đoàn mười người bê tráp cưới. Đôi mắt Trân Ni không ngừng cong lên vì vui vẻ, chân mang guốc cao, người mang áo dài nhưng những bước chân dài càng nhanh chóng hơn.

"Cha, Tú chắc đẹp lắm ha cha hen !"

"Ờ, nó đẹp đó giờ rồi mà"

"Trời ơi. Ý là mặc đồ cưới sẽ đẹp hơn chứ !"

"Ờ ờ. Mày giống ai mà dại gái quá con"

"Giống cha chứ ai"

Trân Ni không thèm nhìn ánh mắt bất mãn của ông Kim mà vui vẻ huýt sáo một cái. Phía trước nhà Trí Tú hôm nay đông đúc vô cùng, mọi người cứ chen nhau nhìn vào trong. Cô tủm tỉm che miệng cười, họ cũng nôn nao muốn thấy Tú như Trân Ni đây mà.

"NHÀ TRÊN TỚI RỒI !!"

"CÔ HAI !!"

Thái Anh mặc áo dài hồng, đại diện cho bên đàn gái nhà Tú. Mồ hôi lấm tấm trên trán nhỏ, gương mặt cũng toát lên vẻ mệt mỏi và căng thẳng. Điều này làm nụ cười trên môi cô hai Kim tắt ngấm.

"Chuyện gì ?"

"Chị Tú.. Chị Tú biến mất rồi ! Ngoại Bách sốc quá mà ngất xỉu rồi cô hai !"

"KHÔNG AI ĐƯỢC ĐI KHỎI KHU VỰC NÀY ! BI, MAU DẮT NGƯỜI ĐI TÌM TRÍ TÚ. MƯỜI THẰNG BÂY PHONG TỎA HẾT KHU NÀY LẠI CHO ÔNG ! LỆ SA, MAU CHÓNG ĐI TÌM THẦY THUỐC TỚI ĐÂY"

Ông Kim lớn giọng phân phó. Đám đông càng trở nên hỗn loạn, thằng Bi cao lớn lập tức dẫn người đi tìm. Mười người bưng tráp cũng buông đồ mà lập thành hàng rào ngăn cản đám đông lại. Trân Ni ngay lúc này không những đau đớn mà còn vô cùng lo lắng, tuy nhiên cô lại không dám rơi nước mắt. Lúc này không phải lúc để khóc. Cô được người mở đường mà bước vào trong nhà Trí Tú, cả mấn trên đầu cũng bị cô tháo ra.

"Mày tường thuật lại cho cô ngay Thái Anh"

"Hức.. Lúc nãy con về đây, con đem áo dài cho chị Tú. Chị bảo chị tự thay được nên con mới ra ngoài giúp ngoại mặc đồ. Hức.. Xong rồi... hức.. Con thấy lâu quá nên gõ cửa.. Mở ra thì chị Tú đâu mất rồi"

Trân Ni đứng trong phòng Trí Tú, đôi mắt đầy chua xót nhìn vào cái mấn đỏ còn nằm trên giường. Cô nheo mày đi đến nhặt lấy nó đội lên đầu, bất ngờ lúc này bên trong rơi ra một mẩu giấy nhỏ.

"Má nó ! Phác Thái Anh, mày ra kêu cha chặn hết bến sông lại cho tao. Thằng Hải Dần nó dám bắt Tú !"

"B-Bến sông?"

"NHANH LÊN ! MÀY MUỐN KIM TRÍ TÚ CỦA TAO CHẾT HẢ ?"

[JenSoo] Gái khờ không thương gái thẳngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ