4. Người hùng cứu mỹ nhân

6.3K 775 124
                                    

"Cô hai, cô không đi đâu chơi hả ?"

"Nắng muốn chết không thấy hả con nhỏ này !?"

Trân Ni trừng mắt như không thể tin vào điều mình vừa nghe. Trưa nắng chang chang mà Thái Anh kêu cô đi ra đường chơi, con bé này nó ăn đến mức quên hết sự đời rồi.

"Cô hung dữ quá à. Bảo sao chị Tú sợ cô.."

"Cái gì ? Mày nói lại tao nghe"

Trân Ni bật dậy khỏi cái võng, hai mắt cô như dao găm mà hướng thẳng về phía Phác Thái Anh đang giả bộ quét nhà mà trên tay vẫn còn cầm cái chổi lông gà. Bỏ qua cái đó đi. Nó nói ai sợ cô cơ ? Trí Tú ? Chị ta dám !?

"Phác Thái Anh !!"

"Dạ dạ, con nè m- à không không, cô hai"

Thái Anh nhe răng cười, bộ dạng làm như ngây ngơ vô tội lắm. Cô đứng dậy đi tìm cây lược, nhỏ thì lẽo đẽo theo sau cô chờ lệnh. Làm tôi tớ cho cái nhà này, à không, cho cô hai Trân Ni, đúng là cực hình mà. Sáng nắng chiều mưa, buổi trưa lâu lâu còn có bão. Đẹp mà dữ quá, vậy mà vẫn có bạn trai ở trời Tây mới hay. Thái Anh gãi đầu, mà chắc tại cô đẹp lại còn giỏi. Gặp nhỏ mà là con trai thì nhỏ cũng mê. Mặc dù giờ nhỏ cũng không có thẳng.

"Mày nói bà Tú khờ sợ tao ?"

"Chứ gì nữa cô. Cô không để ý mỗi lần mình qua ăn cơm là chị Tú không nép vô người con thì cũng nép vô người cô út hả ? Có dám lại gần cô đâu"

"Tại tao giàu. Có biết khác biệt không ? Là chị ta tự ti thôi chứ tao làm gì mà bả sợ tao !"

Nhỏ định cãi lại rồi đó. Mà thôi, một điều nhịn bằng chín lần cho chủ ngồi trên đầu. Thái Anh đâu có dám cãi chủ, chỉ âm thầm ước sau này chủ bị chồng thu phục cho thành con mèo. Còn không thì cho cô bê đê luôn đi, quen con gái nhà người ta coi còn dám dữ vậy nữa không. Mà có khi hung dữ vậy thì nằm dưới cũng nên. Nhỏ rùng mình. Tự nhiên tội nghiệp cho người yêu của cô hai quá. Chắc Kelvin bị cô hai chèn ép dữ lắm.

"Ở nhà đi. Tao đi dạo một chút"

"Trời, nắng vậy mà cô hai cũng đi hả ?"

Có nên đánh nhỏ không ?

.
.
.
.

Trân Ni đi dọc con đường làng, hai bên là những đồng lúa chín vàng trông vô cùng đẹp mắt. Xung quanh có mấy anh trai làng cứ thập thò bên mấy gốc cây, vài người còn đùn đẩy nhau với lũ bạn vì ngại ra làm quen. Cô mặc áo bà ba hồng phấn, đi guốc gỗ, tay cầm dù, mái tóc đen óng ả được búi lên, để rũ xuống một ít mà thắt lại thành hai bím nhỏ, bộ dáng vừa uyển chuyển vừa kiêu sa, một vẻ đẹp mới mẻ so với nét đẹp truyền thống ở nơi đây.

"Sao vậy Tú ? Nhận đi cho anh vui "

"Không được đâu ạ. Tú phải về nhà, anh Tuấn buông tay Tú ra đi !"

Đằng trước có tiếng ồn. Hình như trong làng này chỉ có duy nhất một Tú. Nghĩ đến đây, đôi chân Trân Ni lại chuyển hướng đi ngược về phía tiếng ồn. Đúng như cô nghĩ, Trí Tú đang đứng dưới bóng cây với một gã trai làng. Để xem, nhìn cũng cao ráo, so với đám trong vùng thì cũng to con đó. Cậu ta có làn ngăm đặc trưng của người dân lao động, mái tóc ngắn được cắt tỉa gọn gàng giấu bên trong chiếc khăn nâu quấn trên đầu, trên người là bộ áo bà ba đã có dấu hiệu phai màu.

"Ê, thằng kia ! Làm cái trò gì đó ?"

Chẳng hiểu sao thấy cảnh hắn nắm lấy cổ tay Trí Tú giằng co lại khiến cô phải lớn giọng thu hút sự chú ý. Ni thầm thở dài mà nghĩ, đúng thật là khổ. Cha mẹ sinh ra đã đẹp rồi còn tốt bụng nữa, thấy người hoạn nạn liền trỗi dậy lòng thương người.

Thằng Tuấn nghe thấy giọng con gái liền quay sang nhìn. Một đứa con gái nhỏ con thôi nhưng sao tự nhiên lại thấy hơi rén. Cô đẹp gái quá trời, mà sao không có giống Tú. Tú nhìn hiền, còn cô ta nhìn không dám lại gần, mùi quyền lực đó. Khí thế bức người quá rồi.

"Mày lơ tao ?"

"Tui làm gì thì liên quan gì cô ?"

Gan rồi đó.

Kim Trân Ni từng bước tiến đến gần chỗ hai người đang đứng, cây dù trong tay cũng được cô thu lại gọn gàng.

"Ui da má ơi đau ! NÈ ! BỊ ĐIÊN HẢ ?"

Hắn ta lập tức nổi cáu mà buông tay Trí Tú ra. Là Trân Ni dùng cây dù đánh vô tay hắn. Cô ta đứng cạnh Trí Tú, đôi mắt sắc lẻm nhìn thẳng vào Tuấn.

"Mày biết tao là ai không mà dám lớn giọng ?"

"Sao tui biết !?"

"Về hỏi cha mẹ coi, gia đình ông Kim có mấy người"

Ai nghe tên gia đình không Kim mà không nể sợ thì chỉ có người mới từ trên trời rớt xuống. Hắn nghe thấy cái tên này liền không khỏi bàng hoàng. Chỉ tưởng có mỗi cô Lệ Sa thôi chứ. Mà Lệ Sa tính hay giỡn, có bao giờ dữ thế này đâu. Ai mà ngờ còn có chị gái.

"Thằng đó làm cái gì chị ?"

"Ảnh kêu Tú nhận cá rồi theo ảnh về nhà.."

Trí Tú bất giác lùi lại một bước so với Trân Ni. Chị đâu có chỉ sợ riêng hắn ta, Trân Ni cũng đáng sợ có kém gì đâu. Trong làng mọi người kêu phải né Tuấn ra, vì hắn hay dụ con gái người ta về nhà lắm. Ngoại cũng không có cho Tú chơi với hắn. Còn Trân Ni là do Tú tự sợ. Ai bảo cô hung dữ với chị làm gì ?

Cổ tay đỏ ửng vì bị Tuấn nắm lấy khi nãy bất ngờ lần nữa bị nắm lấy. Nhưng mà không có mạnh bạo như Tuấn, Trân Ni chỉ nắm hờ lấy cổ tay chị, kéo chị ra sau lưng mình. Chị nhìn vào tấm lưng nhỏ ở trước mặt, không hiểu sao Trí Tú không có dám nhúc nhích nữa, ngoan ngoãn đứng yên sau lưng Trân Ni.

"Đừng để tao thấy mày đụng vô Trí Tú. Biến về nhà chăn trâu đi"

Thằng Tuấn ba chân bốn cẳng mà chạy, để lại Trân Ni cùng Trí Tú đứng bên dưới gốc cây.

"Sao khờ vậy hả ? Có biết đẩy nó ra mà chạy không ?"

"T-Tú đẩy không nổi.."

Trân Ni nhìn chị ta. Ừ thì đúng là vô lí thiệt. Thằng Tuấn nó muốn gấp đôi Tú vậy, kêu chị ta đẩy, thà kêu chị ta nhảy xuống ruộng còn nhanh hơn.

"Đồ khờ. Mệt quá, đi về đi"

Trân Ni hừ nhạt rồi rút tay mình về. Đứng kế chị ta lúc nào cũng khiến Ni thấy cồn cào khó chịu hết. Cảm giác quái quỷ này hình như có trải qua rồi, nhưng cô không có nhớ nổi. Mà ai rảnh đâu nhớ ! Mắc gì phải vì bà Tú khờ này mà nặng đầu suy nghĩ !

"Ni ơi ! À không..cô hai ơi !"

"Nói lẹ, nắng !"

Chụt

"Tú cảm ơn ạ"

"MÁ !! CÁI ĐỒ KHỜ NÀY ! AI CHO CHỊ HUN TUI !?"

[JenSoo] Gái khờ không thương gái thẳngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ